Có câu nói thế nào ấy nhỉ?
' Oan gia ngõ hẹp! '
Chả trách mà kể từ khi đặt chân vào gian giảng đường hình bậc thang này, cả người tôi cứ chốc chốc lại rùng mình!
Sau khi nhìn rõ người ngồi giữa chính là Kim, tôi cứ thế tiếp tục trơ ra như phỗng, cả nửa ngày sau vẫn chưa thấy hoàn hồn. Gã nam sinh ngồi bên cạnh Kim nheo đôi mắt dài hẹp của mình cười nói với tôi như thể đang xem một vở kịch hay: " Kìa bạn! Hội trưởng của chúng tôi vừa mới hỏi bạn đấy? "
Nghe anh ta nói xong mà tôi thấy hối hận đến xanh cả ruột, chỉ hận không thể đập đầu vào tường chết quách đi cho xong!
Lúc trước, tôi đứng trước mặt Kim khoác lác rằng bạn trai tôi chính là Hội trưởng Hội học sinh trường BPS, lúc ấy tôi còn không thèm máy mắt khẳng định như đinh đóng cột rằng ' Hội trưởng Hội học sinh trường đó thích những đứa như tôi... '
Tôi tái mặt nhớ lại vẻ khinh bỉ trong mắt anh ta lúc đó!
Thì ra tất cả mọi bi kịch đều có thể lật ngược tìm đến tận ngọn nguồn! Có đánh chết tôi cũng không ngờ được một buổi phỏng vấn thôi cũng xảy ra chuyện thế này nữa, nhất định là ông trời lại lãng quên tôi lần nữa mất rồi!
" Ồ... " - Tôi cúi gằm mặt xuống.
Mặc dù vậy, không cần ngẩng đầu lên tôi cũng có thể cảm giác được ánh mắt Kim nhìn tôi thừa sức xuyên thấu qua tôi.
Dọc ngang gì thì cũng chết, thôi thì chết sớm cho sớm siêu sinh!
Tôi cuống lên, lắp bắp bằng giọng run rẩy: " Hội trưởng Hội học sinh... chính là người chuyên môn đi mở cuộc họp ạ! "
Cả giảng đường bỗng chốc lặng ngắt như tờ, anh chàng phỏng vấn lúc nãy vừa nói chuyện với tôi không kìm được phải phì cười một tiếng.
Dọc ngang gì thì cũng chết, giờ tôi không thèm run nữa mà ngẩng đầu lên: " Hội trưởng Hội học sinh chính là người triệu tập cấp dưới mở hội nghị! Các thể loại hội nghị, thích họp thế nào thì họp thế ấy! Cuối cùng chỉ cần ra quyết định là xong, mọi công việc tất nhiên sẽ có người khác đi thực hiện! "
Kim nhíu chặt chân mày, đôi mắt đen thẳm nhìn tôi chăm chú giống như muốn nuốt chửng tôi vào trong đó.
Anh chàng nam sinh vừa rồi cười hổn hển đến nỗi thở không ra hơi cũng phải sững lại, quay sang thì thầm mấy câu vào tai Kim rồi vừa cười vừa cầm bút hí hoáy viết gì đó lên tờ đơn của tôi, đoạn nói: " Được rồi, cảm ơn bạn! Bạn xuống dưới kia ngồi đợi đã nhé! "
Tôi len lén liếc nhìn Kim một cái... Lạnh chẳng khác nào cái hầm băng!
Theo như hiểu biết của tôi về anh ta, vẻ mặt đó chính là dấu hiệu cho biết anh ta sắp nổi cơn lôi đình!
Hai chân tôi run lẩy bẩy như phản xạ có điều kiện, vội vã co giò chuẩn bị rút êm.
" Đứng lại! " - Quả nhiên là bị ác ma giày xéo quen rồi, toàn thân tôi khựng lại, quay lưng nhìn Kim một cách cực kì tự nhiên. Ánh mắt Kim lạnh ngắt, rất hiển nhiên là anh ta không định cứ thế cho qua chuyện này. Thấy tôi dừng bước, anh ta cúi đầu lật giở mấy tờ đơn tôi viết, bộ mặt đúng kiểu đang làm chuyện công, như thể không biết tôi là đứa nào vậy! Rồi anh ta đưa một tay lên chống cằm, suy nghĩ vài giây sau đó hỏi tôi: " Bạn Porchay Pichaya Kittisawat, tại sao bạn lại muốn vào Hội học sinh? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanfictionKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...