CHƯƠNG 82

171 21 2
                                    

Cảnh cuối cùng của vở kịch.

Hoàng hậu vì muốn tìm công chúa Bạch Tuyết về, đã chẳng may ăn nhầm quả táo độc, rơi vào hôn mê vĩnh viễn.

Cũng giống như tình cảm không còn níu giữ được của tôi...

Nhưng đức vua đã khiến hoàng hậu tỉnh lại, còn tha thứ cho bà, bởi vì thực ra đức vua cũng yêu hoàng hậu! Ánh đèn hội trường chợt tắt, phía trên sân khấu chiếu xuống một quầng sáng mạnh, tiêu điểm tập trung vào hai nhân vật chính, đức vua nói với hoàng hậu: " Tình yêu không thể diễn tả bằng lời, cũng không thể đo đếm được! Những gì mắt thấy không nhất định là sự thực, chỉ khi cảm nhận bằng cả trái tim thì đó mới là tình yêu chân thực nhất... "

Tiếng nhạc nền vang lên, du dương réo rắt, dưới ánh sáng ấm áp, diễn xuất tình cảm của hai nhân vật chính khiến toàn thể khán giả ngất ngây.

Đứng trong góc khuất, tôi nhắm mắt nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp Kim...

Cũng có ánh sáng ấm áp chiếu lên người anh như thế này, ánh sáng phản chiếu lên góc sâu kín nhất trong trái tim tôi!

Anh ấy nói: " Porchay! Sao em ngốc thế? "

Anh ấy nói: " Anh thích em cứ như thế này! "

Anh ấy nói: " Thế thì cứ nhìn về phía trước, vĩnh viễn đừng quay đầu lại! "

Anh ấy nói: " ChayChay! Anh yêu em nhiều lắm! "

...

Từng cảnh tượng hiện lên trong đầu tôi, mỉm cười hồi ức mà lòng tôi đau như dao cắt...

Vở kịch của trường điểm đã giành giải nhất trong hội thi lần này đúng như mong đợi của mọi người, tất cả diễn viên tập trung lên sân khấu để cảm ơn. Mine đẩy tôi một cái, giữa đám đông chen chúc, tôi bị đẩy đến giữa sân khấu.

Trên màn hình máy chiếu của hội trường hiện lên dòng chữ: Biên kịch: Porchay Pichaya Kittisawat

Tôi không ngờ còn có cả tên mình!

Chưa hết, còn có người lên tặng hoa cho tôi nữa...

Mine lén vỗ đầu tôi: " Porchay Pichaya Kittisawat! Lần này thì mày nổi tiếng thật rồi nhé! "

Ôm bó hoa trong tay, tôi khẽ hỏi Mine: " Kết cục cuối cùng là thế nào hả? "

Mine chỉ xuống ghế khán giả phía xa nói: " Ồ! Là tên đó sửa đấy! "

Tôi nhìn theo hướng tay Mine. Giữa đám đông, tất thảy mọi âm thanh như vụt tắt, ánh mắt tập trung lên người người con trai ấy! Anh đứng lặng nhìn lên sân khấu, hai tay đút túi quần tựa lưng bên cửa lớn, ánh sáng yếu ớt rọi đến khiến gương mặt anh còn mông lung hơn cả ánh trăng. Người dẫn chương trình chuyển mic cho tôi: " Xin hỏi, vi tư cách là ngưi biên kịch, gi phút này bạn muốn nói điều gì? "

Tôi cầm mic nhìn về phía Kim, chậm rãi nói: " Phần thưởng hôm nay là thành quả cố gắng của tất cả mọi ngưi! Thực ra ban đầu kết cục trong kịch bản không phải thế này đâu, nhưng gi tôi rất cảm kích ngưi đã sửa lại kịch bản! Bởi vì anh ấy đã dạy tôi một điều ' Đâu mi là thứ đáng để chúng ta trân trọng! ' "

Không biết có phải đã phát hiện ra ánh mắt tôi hay không? Anh bỗng quay người bước ra ngoài, trong nháy mắt biến mất dưới những tia sáng yếu ớt!

Sân khấu lộng lẫy, diễn viên ưu tú, đây là một vở kịch thành công!

Nhìn ánh mắt cảm động của mọi người, tôi vui lắm!

Dù sao thì sau cố gắng bấy lâu nay, cuối cùng chúng tôi cũng nhận được thành quả xứng đáng!

Nhưng sao trái tim tôi lại khó chịu thế này? Hoa tươi và những tiếng vỗ tay không sao xoa dịu được nỗi buồn đang trào dâng trong lòng tôi!

Bước xuống sân khấu, tôi đi qua từng hàng ghế khán giả, bước ra ngoài dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Có một niềm tin giúp tôi có đủ dũng khí, khiến tôi bước qua bóng tối, bước qua những ánh sáng lấp lánh nhạt nhòa, bước qua những hiểu lầm đã ngăn cách. Bất chấp tất cả chạy đến bên người ấy!

Mine bất chợt xông lên kéo tôi lại: " Lát nữa trao thưởng rồi? Mày định đi đâu? "

Cuộc đời có rất nhiều con đường cho bạn chọn! Nhưng có những thứ bỏ lỡ rồi sẽ khó mà gặp được ở con đường tiếp theo, ngay cả khi gặp được thì cũng không thể như xưa nữa...

Tôi không muốn chúng tôi để mất nhau như thế!

Quay đầu lại, tôi nhét bó hoa vào tay Mine, ánh mắt kiên định nói: " Tuy tao không biết ngưi đó có đợi mình ở ngã rẽ không, nhưng tao phải đi tìm anh ấy! Tao phải đi tìm Kim! "

Mine thở dài, lắc đầu nói: " Nhưng mà Porchay, Kim đã quyết định ra đi rồi! "

" Đi ư, đi đâu chứ? "

Vẻ mặt tôi lạnh hẳn. Mine nói: " Mày vẫn chưa biết sao? Kim đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi Olympic nên đã được một trưng đại học nưc ngoài mi sang làm du học sinh trao đổi, tuần sau anh ấy sẽ đi! "

Tôi bị cái tin này làm cho sững sờ, trái tim như rớt xuống vực sâu. Tôi ngửa mặt nhìn lên trần nhà, ánh đèn chói lóa trong hội trường khiến mắt tôi nhức nhối, nỗi đau đớn tận đáy lòng cứ lan dần từng chút một...

Thật lâu sau, có bàn tay nhẹ đặt lên vai tôi, Mine nói với tôi: " Porchay! Muốn khóc thì cứ khóc đi! "

Tôi cúi đầu lặng lẽ đứng giữa hội trường huyên náo.

Không phải tôi không muốn khóc, chỉ là mắt tôi đã hoàn toàn ráo hoảnh... Giây phút này tôi mới được nếm trải cảm giác tự làm tự chịu, nỗi hối hận trào dâng lên như nước thủy triều!

Bước thấp bước cao quay trở lại cánh gà. Cho đến khi lên bục nhận thưởng, tay cầm chiếc cúp thủy tinh lạnh ngắt, nước mắt tôi mới trào ra.

Du học sinh trao đổi, ra nước ngoài, ra đi...

Kim ra đi là vì tôi sao?

Hay thực ra anh ấy chẳng bận lòng vì điều gì hết?

[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ