CHƯƠNG 51

201 25 2
                                    

Tôi rảo bước đi đến hội trường. Trong đầu mường tượng ra cảnh Kim tàn nhẫn từ chối Cin, khóe miệng bất giác nở nụ cười xảo trá. Tôi đang cười thì cửa cánh gà bật mở, bộ mặt cười đến mức méo mó của tôi đông cứng lại ngay lập tức.

Trên vũ đài, ánh đèn trắng bạc rọi thẳng xuống hai con người ưu tú. Cin đắm đuối nhìn Kim tình thâm vô hạn, rồi cậu ta bặm môi quay lưng bỏ đi. Đôi chân dài thon thả bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, dáng người tha thướt khiến người ta xao xuyến. Kim nhìn theo bóng lưng Cin, vẻ mặt chăm chú và nghiêm túc.

Dưới ánh đèn sáng lóa, tôi ngẩn ngơ nhìn hai người bọn họ, lòng rối bời. Có câu nói chợt vang lên trong đầu tôi ' Kể ra thì hai người họ cũng xứng đôi vừa lứa lắm! '.

Mỗi lần Cin xuất hiện đều gây ảnh hưởng lớn đến tôi, có điều lần này nỗi xót xa không liên quan gì đến Macau! Giờ tôi mới thực sự cảm thấy cơn đau tê tái ẩn sâu trong lòng.

" Thấy tủi lắm đúng không? " - Chợt có tiếng nói vang lên sau lưng tôi.

Tôi quay ngoắt lại, phát hiện ra Pi đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn hai người trên bục. Anh ta cười nhạt nói: " Cin nhập vai thật đấy! Em tủi thân cũng chả có gì lạ! "

Tôi kinh ngạc hỏi: " Nhập vai ư? Nhập vai cái gì chứ? "

Pi cười khẽ: " Lúc nãy Kimhan gọi Cin đến, đưa kịch bản cho cậu ta xem, hình như còn mi cậu ta diễn nữa. Em xem, đang diễn thử kia kìa! Ồ đúng rồi, kịch bản này là do em viết đúng không? Cậu ta đang thử diễn vai bà hoàng hậu độc ác, gi đang diễn đến đoạn kết của vở kịch - Bi kịch chia li! "

Tôi vẫn còn đang đắm chìm trong lời nói của Pi nên không để ý. Ngoài cửa sổ, gió thổi tung bay những cọng tóc của tôi. Cách mấy hàng ghế, tôi ngước lên đón lấy ánh mắt Kim, thoáng sững lại nhưng không hề né tránh. Anh ta nghiêng người nhìn tôi, dáng vẻ ung dung nhàn nhã, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm.

" Anh đang nhìn gì đấy? " - Cin bước đến nhẹ nhàng hỏi, nhìn theo ánh mắt Kim.

Ánh mắt Kim dịu lại, anh ta vẫy tay với tôi: " Porchay! Lại đây! "

Vẻ mặt Cin lập tức trở nên cực kì mất tự nhiên, có điều cậu ta nhanh chóng khôi phục lại thái độ bình tĩnh không chút gợn sóng thường ngày, tươi cười chào tôi: " Porchay! Cậu đến rồi à? " - Dáng vẻ chẳng khác nào cậu ta là nhân vật chính vậy.

Tôi bước đến, ngoác miệng cười tán dương cậu ta mà thực ra là khẩu thị tâm phi: " Trùng hợp quá! Đúng là nhân sinh hà xứ bất tương phùng! Kịch bản của t vào tay cậu không ng lại diễn xuất tuyệt thế, thật đáng khâm phục! "

[ Nhân ѕinh hà хứ bất tương phùng: Trong đi ngưi con ngưi ta thế nào cũng ѕẽ gặp được nhau, chỉ cần có duуên thì dù хa nghìn dặm cũng ѕẽ gặp mặt. ]

" Kịch bản này là do cậu viết ư? " - Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt Cin.

Tôi đắc ý nói: " Đúng thế! Có vấn đề gì sao? "

[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ