CHƯƠNG 62

146 19 0
                                    

Nháy mắt kì thi giữa kì đã đến. Buổi tối một ngày trước hôm thi, tôi chong đèn thức thâu đêm, không ngờ đến lúc trời gần sáng lại không trụ được, ngủ quên đi mất. Khi tỉnh lại thì đã bảy giờ ba mươi phút, chẳng kịp ăn sáng, tôi vơ vội cặp sách ù té chạy đến trường.

Trường BPS cách nhà tôi không xa mấy, nhưng cũng mất mười lăm phút đi xe buýt. Lúc tôi nhảy xuống xe chạy vào cổng trường, từ xa đã trông thấy một bóng người thân thuộc. Người đó đứng ngay cạnh sao đỏ, mặc áo đồng phục trắng tinh, hai chiếc cúc cao nhất mở ra để lộ chiếc cổ trắng ngần. Tay anh ta đút trong túi quần đồng phục xanh lam, dáng người cao ráo đứng dưới ánh nắng ban mai giống như một bức tranh tuyệt đẹp.

Nhìn thấy tôi, anh ta chau mày bước lên trách móc: " Sao sắc mặt kém thế này? Tối qua lại thức khuya à? "

Tôi nhìn anh ta, ngẩn người mất nửa giây, trước tiên gật đầu rồi sau lại vội vã lắc đầu: " P'Kim! Em thức khuya không phải vì chôm rau đâu nhá, em thức ôn bài! "

Kim chìa tay vuốt tóc tôi, nói: " Anh biết! Mau vào trong đi! "

Không nói gì nhiều, chỉ một câu đơn giản thế thôi đã đủ khiến tâm trạng lo lắng của tôi nhanh chóng bình yên trở lại!

Khi tôi vào lớp thì vừa kịp lúc phát đề thi.

Ngồi xuống chỗ của mình, tôi thấy đầu choáng váng, cậu bạn ngồi trước chuyển giấy thi cho tôi, kinh ngạc hỏi: " Porchay! Sao mặt mày trắng bệch thế kia? "

Tôi mơ mơ màng màng lắc đầu: " Không sao! Chắc tại chạy vội quá đấy mà! "

Bài thi bắt đầu, lớp học yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng ngòi bút vạch trên nền giấy trắng, tiếng quạt trần trên đỉnh đầu rung nhẹ cùng với tiếng bước chân khe khẽ ngoài hành lang. Đầu tôi mỗi lúc một nặng như chì, uể oải gục xuống bàn, tôi chán nản nghĩ: ' Đây mới là môn đầu tiên... Uổng công mình thức thâu đêm học bài! '

Tuy toàn thân khó chịu nhưng nhìn các bạn chăm chú làm bài ở xung quanh, tôi ngại không dám mở miệng nên đành cắn răng chịu đựng.

Đầu càng ngày càng nóng, tôi liều mạng tập trung tinh lực, mong sao nhanh chóng thi xong.

Tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong bài thi của mình, cả thế giới hình như chỉ còn lại mình tôi...

Thầy giám thị biên đi ngang qua cửa sổ, sau lưng không ngờ còn có cả Kim - Kỳ thi của lớp 11 vừa kết thúc, Kim không cần tham gia thi giữa kì lần này. Không ngờ anh ấy lại đi coi thi cùng thầy giám thị.

Kim ở trường này quả là được trọng thị vô cùng!

Kim đứng lại trước cửa lớp tôi một lát, đảo mắt nhìn một vòng khắp lớp. Đầu tôi đang choáng váng nên cũng chẳng rõ rốt cuộc anh ta có nhìn thấy mình hay không. Anh ta quay sang nói nhỏ với thầy mấy câu gì đó rồi không ngờ lại bước vào trong lớp. Thấy anh ta từng bước tiến lại gần, cả người tôi cứng đờ, vội vàng dán mặt xuống tờ giấy thi. Kim dừng lại trước bàn tôi.

Chẳng lẽ Kim cho rằng tôi đang gian lận nên mới lộ ra bộ dạng có tật giật mình, lén lén lút lút hay sao?

Tôi nhát gan lắm! Gì chứ chuyện gian lận thi cử mới nghĩ đến thôi tôi đã toát mồ hôi hột ra rồi...

[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ