Yêu cầu của Kim, rồi khát khao cháy bỏng về tài khoản ' Nông trại thần tiên ' trồng đầy những Bé Rau của anh ta đã khiến cho một đứa hiệu suất làm việc xưa nay luôn luôn thấp tịt như tôi đã thức thâu đêm cho ra lò một kịch bản lời thoại, nộp cho Kim ngay sáng hôm sau!
Kim đọc qua một lượt, chau mày nói: " Porchay! Em muốn làm gì đây? "
Tôi thành thật trả lời: " Chẳng phải anh muốn em nghĩ tiết mục dự thi sao? Em thấy diễn kịch nói cũng hay đấy chứ? Vừa mới mẻ sáng tạo lại thể hiện được tố chất văn hóa của trường mình! "
" Ồ! Thế nên em đã viết ra cái kịch bản mới mẻ sáng tạo và đầy tố chất văn hóa này sao? " - Kim chỉ tay lên dòng đề mục cực kì nổi bật: ' Ngoại truyện về công chúa Bạch Tuyết - Câu chuyện phía sau mụ dì ghẻ độc ác '
Tôi gật đầu: " Những câu chuyện cổ tích ngày xưa chỉ khiến người ta nhìn vào mặt tốt đẹp của vấn đề, thực ra mặt đen tối cũng chưa chắc đã xấu xa như chúng ta vẫn nghĩ! "
Cẩn thận liếc nhìn ánh mắt Kim, tôi nuốt nước miếng nói tiếp: " Nếu như tất cả mọi người ai cũng cố định với một lối tư duy sẵn có, vậy tại sao chúng ta không thử mạnh tay lật ngược câu chuyện lại? "
" Vì thế nên sự độc ác của mụ dì ghẻ thực ra là bởi tình yêu bà ta dành cho quốc vương? " - Kim ngắt lời tôi.
Tôi tiếp tục thao thao bất tuyệt: " Đúng thế! Chính vì muốn giành được tình yêu của đức vua nên hoàng hậu mới hi vọng bản thân mình trở thành người đẹp nhất trần đời! Thế nhưng, đức vua lại chỉ quan tâm đến cô con gái của người vợ trước! Vì quá yêu nên hoàng hậu đã sinh lòng oán hận, cuối cùng bà đã bước lên con đường trở thành mụ dì ghẻ độc ác! " - Do quá nhập tâm, vẻ mặt tôi trở nên cực kì dữ tợn.
Kim liếc nhìn tôi: " Nhảm nhí! "
Tôi vẫn không hề sợ hãi: " Thực ra tình yêu vốn dĩ là như vậy! Bất chấp đúng sai, khiến con người ta từ bỏ tất cả, không cần biết kết cục thế nào, cũng không cần tính toán thiệt hơn! "
Một lát sau, ánh mắt Kim chợt thoáng qua một ánh nhìn kì lạ. Anh ta buông cuốn kịch bản xuống: " Em nói thử xem sau đó thế nào? "
Tôi ho khẽ một tiếng: "Sau đó, bà hoàng hậu oán hận vì tình đã nghĩ trăm phương ngàn kế tìm cách loại trừ công chúa Bạch Tuyết. Cuối cùng sự việc vỡ lở, bà ta bị đức vua ruồng bỏ, bi phẫn mà chết! "
Kim chau mày: " Sáng tạo thì có sáng tạo! Nhưng quá điên cuồng rồi! Kết cục cũng không có hậu? "
Tôi lắc đầu: " Con người ta khi yêu chính là kẻ điên cuồng! Lúc nào cũng phải đoán xem đối phương có thực sự yêu mình hay không, có thể yêu nhiều hơn nữa được không? Ai cũng thế thôi, tuy thích được theo đuổi nhưng cái không có được mới là cái mà họ thèm muốn nhất, khắc cốt ghi tâm nhất! "
Kim nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp trước nay chưa từng có. Một lúc lâu sau, anh ta nói bằng giọng nghe như tiếng thì thầm: " Thì ra em nghĩ như vậy! "
Cảm nhận được một ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào tôi, tôi khẽ ngước lên thì bắt gặp ngay đôi mắt đen sâu thẳm đó, toàn thân tôi chấn động!
Còn chưa để tôi kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy anh ta hỏi: " Em thấy ngày thường anh đối xử với em thế nào? "
Tôi ngẩn người, lòng thầm cảm thán: ' Nếu cần lấy một từ ra để hình dung thì đó chính là ' Ngược đãi! '. Đổi sang bốn từ: ' Ngược đãi dã man! '. Ngược đãi từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài! '
Trong bụng tuy nghĩ thế nhưng ngoài miệng tôi vẫn đon đả nịnh: " P'Kim đối với em tốt lắm, cực kì tốt! Phải nói là tốt quá xá luôn! Em dám khẳng định ngoại trừ bố mẹ em ra, người tốt với em nhất chính là anh! "
Sau một hồi im lặng, Kim nhìn tôi đầy suy tư: " Ồ! Thì ra trước kia anh đã dùng sai phương pháp! "
Khi tôi còn chưa kịp hiểu gì đã thấy anh ta ném cuốn kịch bản lên người mình, nghiêm giọng nói: " Mang về sửa lại từ đầu cho anh, sửa đến khi nào anh hài lòng mới thôi! "
Sao nói trở mặt là trở mặt ngay được thế?
Tôi kêu khóc: " P'Kim! Em thức suốt đêm viết cái này đấy? "
" Bảo em sửa lại thì cứ thế mà làm! " - Kim lạnh lùng nhắc lại.
Ngẩn ngơ đứng đó, tôi thực sự không sao hiểu nổi mới vừa rồi đang yên đang lành, tự nhiên lại đắc tội anh ta?
Trước sự đe dọa của ác ma, tôi đành cầm bản thảo quay lưng chuẩn bị đi về.
Đột nhiên Kim gọi: " Đợi đã! " - Sau khi tôi quay đầu lại, Kim nở một nụ cười đầy thâm ý: " Vở kịch lần này sẽ do em diễn vai hoàng hậu! "
Ngay lập tức, tôi nhận ra mình lại ' Lấy gậy ông đập lưng ông '! Lần trước là đập vào bên trái, còn lần này thì đổi sang bên phải. Giờ thì sướng rồi, chưa đầy một tháng tôi đã bị chơi cho thành tàn phế...
Cảm giác bất cam trào dâng khắp trong tim, tôi bực bội dẩu môi lên hoạnh họe: " Muốn em diễn bà hoàng hậu độc ác cũng được thôi! Trừ phi anh diễn được vua? "
Khóe miệng Kim nở một nụ cười thật khẽ, không thèm suy nghĩ, gần như trong tích tắc anh ta đáp lại ngay: " Haha! Được! "
Trợn mắt nhìn bộ dạng mỉm cười trìu mến của Kim, tôi cảm thấy mắt mình sắp rớt ra ngoài, ấp úng nói: " Anh... Anh bằng lòng diễn đức vua thật sao? "
" Đúng thế! Cho nên em hãy đi sửa kịch bản ngay lập tức cho anh, anh muốn ngày mai được nhìn bản cuối cùng khiến anh mãn ý! " - Nói rồi anh ta quay lưng đi thẳng.
Cầm bản thảo trong tay, mãi một lúc lâu sau nét mặt tôi vẫn còn trong trạng thái ngạc nhiên tột độ.
Thời gian một ngày có hạn. Sau khi tan học về nhà, tôi ngồi trước màn hình máy tính tra cứu tài liệu, sửa chữa nội dung, bận rộn bù đầu cho đến tận khuya. May mà sự cố gắng của tôi cuối cùng cũng không uống phí, nhìn kịch bản sau khi sửa chữa, Kim rốt cuộc đã gật đầu: " Tạm được! Ngày mai bắt đầu casting tìm diễn viên! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanfictionKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...