Cúi đầu lầm lũi đi, tôi vô thức đến trước cửa phòng họp của hội Học sinh. Vừa mới lại gần đã nghe thấy một giọng nói trầm ổn từ phía trong vọng lại: " Ừ! Mấy chuyện này tôi sẽ bàn giao cho Pi, sau khi tôi đi thì cậu ấy sẽ xử lý ổn thỏa thôi! "
Tôi khựng lại, trong giây lát tôi cảm thấy thời gian như dừng ở giây phút ấy...
Tôi đứng ngoài mà không dám lại gần, cũng chẳng nỡ rời đi!
Thế nhưng, cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến, có trốn chạy cũng không thoát được... Giọng nói im bặt, cánh cửa đột ngột bị ai đó đẩy ra, người từ bên trong phòng họp bước ra ngoài khi thấy tôi thì sững lại, ngoái đầu nhìn rồi lặng lẽ bỏ đi.
Cánh cửa mở toang, tôi ngước nhìn, quả nhiên Kim ở trong đó.
Tôi há miệng nhưng không biết phải nói gì, chỉ có thể giương mắt nhìn anh. Còn anh thì chỉ thoáng khựng lại đôi chút khi mới thấy tôi, sau đó nét mặt lạnh hẳn, hờ hững quay lưng bước đi như thể chưa từng trông thấy tôi ở đó.
" P'Kim! Em không muốn rời xa anh! "
Giọng tôi lí nhí gần như không thể phát hiện ra, vậy mà anh vẫn nghe rõ.
Anh đột nhiên quay lại, trừng mắt giận dữ nhìn tôi: " Chuyện đã đến nước này, em còn muốn làm gì nữa? "
Mắt tôi nhòa đi, đến cả hình dáng của anh tôi cũng không nhìn rõ nữa. Thế nhưng, nghe giọng nói của anh tôi vẫn có thể nhận ra anh đang giận dữ vô cùng.
Trong lòng có trăm ngàn điều không nỡ, cho đến tận bây giờ tôi mới biết mình yếu đuối và bị động nhường nào! Chẳng lẽ thực sự phải đến khi anh ra đi thì tôi mới biết hối hận hay sao?
Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi hung dữ quá, cứ như là gặp quỷ vậy... Tôi cúi đầu không dám nhìn anh, cố gắng khiến bản thân mình không hèn nhát nữa.
Nhất thời chẳng ai lên tiếng, Kim định đi ngang qua tôi như chưa từng trông thấy. Tôi ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt, khuôn mặt bảnh bao, nước da trắng trẻo, đường nét thanh tú, đôi môi mỏng hơi mím lại...
Tôi mơ hồ không hiểu nổi rốt cuộc thì anh đã bước vào trái tim tôi tự lúc nào, cho đến tận khi tôi tỉnh ngộ, mới biết được mình đã không rời xa anh được nữa!
Lần này thì tôi thực sự hiểu rồi! Dưới vẻ ngoài lạnh lùng hờ hững của Kim là một trái tim nóng bỏng. Trước mặt một chàng trai mạnh mẽ thế này, tôi chỉ có nước đầu hàng. Con người ai cũng sẽ trải qua một lần điên cuồng vì yêu!
Hít sâu một hơi, tôi dùng sức kéo tay anh lại: " Kimhan! "
Tôi thốt lên khe khẽ, đáng thương như một chú thú nhỏ đang rên rỉ: " Anh có thể không đi được không? "
Chỉ một câu nói mà tôi như đã trút hết toàn bộ sức lực! Nhưng cứ nghĩ đến những điều tốt đẹp về anh, tôi lại có thêm dũng khí!
Cánh tay Kim khẽ run lên, tựa như muốn giật tay về. Tôi không biết mình lấy sức lực ở đâu ra nữa, nhất quyết không chịu buông tay...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanfictionKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...