Càng gần Kim, cảm giác như ngồi bàn đinh càng thêm mãnh liệt...
Khó khăn lắm tôi mới chờ được tới khi cuộc họp kết thúc.
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp, Kim vẫn ngồi yên bất động nhìn tôi, vẻ mặt rõ ràng là đang cố nín cười - Bộ dạng đó khiến lông tóc khắp người tôi dựng đứng!
Sau khi tất cả mọi người rời khỏi tôi mới cất tiếng van lơn: " P'Kim! Em biết em không nên nói năng bừa bãi hôm phỏng vấn... Em chỉ là một cán sự nhỏ nhoi không đáng nhắc đến thôi mà? Chức vụ thần thánh như trợ lý Hội trưởng này thực sự không phù hợp với em đâu, em có thể nào... "
Tôi còn chưa nói hết Kim đã nhướn mày, mặt sa sầm xuống: " Em dám? "
Tôi vã hết mồ hôi hột, vội vã lắc đầu rồi lại gật đầu: " Không... không! Ý em là em rất vui khi được đảm nhiệm chức vụ này! "
Đúng là đồ vô tích sự! Không ngờ đến cả câu từ chối cũng không nói ra được! - Tôi lại thầm than vãn trong lòng, ngoài miệng thì vẫn không kìm được hỏi: " Nhưng tại sao lại là em chứ? "
Kim nhìn tôi tựa cười tựa không: " Chẳng phải em nói em là người yêu anh sao? Tất nhiên anh phải cho cậu ' người yêu ' này cơ hội thể hiện chứ? Xem em có xứng với anh không! "
[ Quả táo nhãn lồng =))) ]
Tôi chết sững.
Vốn còn hy vọng Kim nể mặt một tháng gần gũi mà hạ thủ lưu tình với tôi, giờ xem ra không còn mong mỏi gì được nữa, lại còn bị anh ta nắm đằng chuôi!
Tôi ức chế: " P'Kim! Lúc đó em thực sự không biết anh là Hội trưởng Hội học sinh trường BPS, nếu biết thế thì dù có cho em mười lá gan em cũng không dám nói ra câu đó! "
Tôi cúi đầu nói bằng giọng gần như van nài: " Con người em không có chí hướng cao đến thế, anh đại nhân đại lượng tha cho em một lần có được không? "
Kim không nói gì, tôi khẽ ngẩng đầu lên phát hiện ra một nửa khuôn mặt anh ta đã sa sầm xuống, thần sắc kì cục vô cùng. Tôi bỗng dưng cảm thấy không khí trong phòng họp yên lặng một cách quái dị.
Thật lâu sau anh ta mới mở miệng, giọng nói lạnh tanh: " Em đúng là ngốc thật! "
Đáy lòng tôi trào lên một nỗi xót xa khó có thể gọi tên: " Vâng! Em rất ngốc, đã không thông minh lại cũng chẳng ưa nhìn gì... Nhưng tại sao lúc nào anh cũng muốn gây hấn với em, không chịu buông tha cho em chứ? "
Mọi chuyện sao lại thành ra nông nỗi này, tại sao tôi lại dính vào Kim vậy hả?
Một cơn gió mạnh thổi qua cửa sổ, bầu trời xanh trong không một gợn mây, ánh nắng luồn qua tán cây chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của Kim, trong đôi mắt sâu thẳm kia dường như có thứ gì lóe sáng. Tay trái anh ta chống lên đầu, nở nụ cười thảnh thơi nhàn nhã: " Đúng là ngốc! Nhưng ngốc mới đáng yêu! "
Gió thổi khiến cho cánh cửa phòng họp kẽo kẹt rồi đóng lại.
Mãi một lúc lâu sau tôi mới nhớ ra rằng mình cần hít thở. Vừa rồi tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, nuốt nước bọt, tôi lắc mạnh đầu cho tỉnh táo - Thứ cảm giác vừa nãy không phải là dấu hiệu tốt đẹp gì!
Thấy mặt tôi đỏ bừng, Kim cười nói: " Giữ em lại bên cạnh mới không chuốc họa cho người khác, anh làm thế cũng là vì phục vụ toàn thể học sinh thôi! "
Tôi xoa ngực lắc đầu cảm thán: ' Con trai đẹp mã đúng là hàng nguy hiểm, nhìn thì thanh tú ôn hòa vậy thôi chứ thực ra là một tên ác ma! Kim trước mặt chính là ví dụ trực tiếp nhất! '
Thở than với ức chế thế thôi, chứ trước mặt Kim tôi đã học được một điều: Đó chính là nhẫn nhịn! - Hồi anh ta còn làm gia sư ở nhà tôi, trước chồng bài tập cao như núi, tôi nhịn; giờ ở Hội học sinh, trở thành trợ lý sai vặt của anh ta, tôi cũng phải nhịn thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanficKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...