Tôi cứ tưởng cái tên Macau sẽ dần dần bị lãng quên theo dòng thời gian, không ngờ hôm nay lại gặp Cin... Nực cười nhất là tôi đã từng mất đi một mối tình vì sự xuất hiện của anh ta, thế mà anh ta hoàn toàn không biết tôi là ai cả!
" Kimhan! Trường ISB của em chắc chắn sẽ đoạt giải hội diễn văn nghệ lần này đấy! Em rất tò mò không biết trường BPS của anh năm nay định diễn tiết mục gì? "
[ Trường quốc tế Bangkok - International School Bangkok (ISB): Trường quốc tế đầu tiên có mặt tại Thái Lan vào năm 1951. Sứ mệnh ban đầu của trường là giảng dạy cho con em của Đại sứ quán Mỹ và các người nước ngoài làm việc tại Bangkok. Là một trường tư thục – phi lợi nhuận theo hệ thống giáo dục Mỹ, các chương trình đều được giảng dạy theo hệ quốc tế. Hiện có khoảng hơn 1,900 học sinh đang theo học từ 4 – 18 tuổi. ]
Khi tôi choàng tỉnh ra từ trong hồi ức, Cin đang ghé sát bên Kim nói những câu mà tôi nghe không hiểu.
Nét mặt Kim không còn vẻ nghiêm túc thường ngày, anh ta khẽ cười rồi nói: " Ồ! Sáng tạo của bọn anh cũng thú vị lắm! " - Ánh mắt anh ta lướt qua người tôi giây lát rồi dừng lại trên mặt Cin.
Cin nhướn mày che miệng cười: " Xem ra các anh cũng nắm chắc nhỉ? Em rất kì vọng đó! "
Trước câu nói hơi ám muội của Cin, Kim không ngờ lại chẳng nề né tránh, anh ta chỉ đáp: " Hiếm khi Chủ tịch Câu lạc bộ văn nghệ của trường ISB hứng thú với tiết mục của trường BPS, nếu không ngại thì hãy đến trường anh xem sao, nhân tiên chỉ đạo cho đôi chút? "
Giác quan thứ sáu mách bảo tôi rằng nụ cười lúc này của Kim có đến tám phần âm mưu trong đó! Thế nhưng lời hai người đó nói tôi cũng chỉ đoán ra đại khái bảy tám phần - Bọn họ hình như đang bàn về hội thi văn nghệ lần này giữa các trường trung học trong thành phố?
Cin có lẽ là Chủ tịch Câu lạc bộ văn nghệ trường ISB, phụ trách tổ chức tiết mục dự thi lần này của trường đó. Thế thì cậu ta chính là đối thủ cạnh tranh của trường BPS chúng tôi rồi? Không ngờ Kim lại ở cùng phòng bệnh với đối thủ cạnh tranh, mà trông còn có vẻ như đã thành bạn bè với nhau rồi. Thật là châm biếm!
Nghe cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ, tôi có cảm giác hai người đó không giống như đang so bì cao thấp. Cin rõ ràng là đang đá lông nheo với Kim, còn Kim không ngờ lại chẳng hề để ý, vẫn lái chuyện theo lời cậu ta nói.
Hai người đó đang bàn luận sôi nổi, tôi thì bị bỏ sang một bên không chêm vào được câu nào!
Tâm trạng tôi khó chịu lắm!
Tôi bưng bát cháo đậu đỏ đến đứng chen giữa hai người, cười haha: " P'Kim! Anh ăn sáng nào! "
Cin sốt sắng nói: " P'Kim! Thì ra anh chưa ăn sáng à? Biết thế lúc nãy em đã bảo bạn trai mua luôn cho anh một suất! "
Giọng cậu ta gọi Kim nghe sao mà âu yếm khiến toàn thân tôi nổi hết da gà!
Tôi nhìn vẻ vồn vã của Cin, bắt đầu thấy cậu trai thanh tú này chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi gặp Kim vẫn không thoát được vận mệnh ' mê trai ' trần tục!
[ Vồn vã: Vui vẻ, đầy nhiệt tình khi tiếp xúc. ]
Kim nói với thái độ thân thiết chưa từng có: " Nếu em cũng chưa ăn thì chi bằng cùng ăn với anh luôn? "
Tôi rất muốn hiên ngang ném cái cặp lồng xuống đất ngay lập tức - Dựa vào đâu mà tên Kim kia lúc nào cũng lạnh mặt sai bảo tôi hết chuyện nó chuyện kia, trong khi với người khác anh ta lại đối xử tốt đến thế? Giờ anh ta còn dám mang đồ của tôi cho người khác nữa?
Nhưng mà ý nghĩ này tôi chỉ dám giữ trong bụng thôi!
Kim nheo mắt nhìn tôi, tôi liền ngoan ngoãn múc cho Cin một bát cháo đậu đỏ.
Nhớ đến vụ đổ đường quá liều, tôi không khỏi thầm đắc ý: ' Ăn đi, ăn đi, đáng đời hai người cùng nhau xui xẻo! '
Nhìn Cin bưng bát cháo lên, tôi khẽ bĩu môi chờ xem kịch hay sắp diễn.
" Cin! Anh mua bún về cho em rồi này! " - Một giọng nói ấm áp thân quen đến mức không thể quen hơn bất chợt vang lên, lướt qua nơi yếu đuối mỏng manh nhất trong trái tim tôi, khiến tim tôi quặn thắt.
Tôi bỗng thấy không khí trong phòng trở nên ngột ngạt vô cùng, khiến tôi không sao thở nổi!
Cin ngoảnh mặt cười: " Macau! Anh lề mề thật đấy! Đàn em lớp dưới của P'Kim đã đến rồi này! Ồ! Đúng rồi! Để em giới thiệu với anh luôn, bạn này tên là Porchay, Porchay Pichaya Kittisawat! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanfictionKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...