Sau khi rời khỏi Hội học sinh, ngày nào tôi cũng tan học và về nhà với Macau đúng giờ. Nhưng hôm nay khi đi qua bảng tin thông báo, tôi phát hiện ra Hội học sinh lại bắt đầu tuyển thêm cán sự.
Ngoái đầu nhìn gian phòng họp trước kia ngày nào cũng phải đi, cách qua những tán cây rậm rạp, tôi cảm thấy nơi ấy giờ ở xa tôi lắm. Nhắm mắt lại, cuối cùng tôi cũng phải thừa nhận một điều ' Thực sự thì tôi không nỡ... '
Có quá nhiều thứ tôi không nỡ bỏ!
Tự dặn mình không được nghĩ ngợi quá nhiều, tôi chạy vội ra khỏi cổng.
Macau dừng xe đạp ở sát cạnh tôi, tôi nhảy lên dán mặt vào lưng anh ấy. Cách một lớp áo, tôi vẫn ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng. Tôi ôm chặt lấy anh: " Macau! Em thấy hụt hẫng lắm! "
Macau lặng im, thân hình cứng đờ trong phút chốc.
Tôi ý thức được mình vừa mới lỡ lời, vội cười nói: " Em ở trong Hội học sinh lâu như thế? Khó khăn lắm mới được chút thành tích, giờ bảo không làm nữa? Anh nói xem sao lúc nào em cũng bỏ cuộc giữa chừng vậy? "
Macau nói: " Yên tâm, cho dù không có Hội học sinh thì em cũng sẽ không nhàm chán đâu! Thời gian rảnh dư ra, anh có thể bù đắp cho em rồi! "
Tôi bĩu môi: " Em thấy sao anh lúc nào cũng chiều em thế? "
Macau cười: " Em là bà xã của anh, không chiều em thì chiều ai hả? "
Câu này rõ ràng là tỏ tình rồi còn gì?
Tôi lâng lâng trước những lời ngọt ngào đường mật của anh!
Chìm đắm trong thế giới của bản thân, tôi hoàn toàn không phát hiện ra xe đang tăng tốc đi về phía trước.
Macau hô lên: " Porchay! Bám chắc nhé! "
Chiếc xe đạp lao nhanh xuống dốc...
Tôi ngước nhìn bầu trời xanh vời vợi, thả hồn bay theo gió, mặc cho gió thổi qua mái tóc màu hạt dẻ của Macau, luồn qua vành tai tôi.
Thấy Macau bất thình lình đổi hướng, tôi hỏi: " Anh đi đâu đấy? "
Macau đáp: " Trường ISB! "
Tôi ngẩn người mất mấy giây, ôm chặt lưng anh hỏi: " Đến trường anh làm gì? "
Anh ngoái đầu đáp lại tôi bằng một nụ cười sáng lạn: " Xem mấy thứ kích thích tâm trạng, để em khỏi phải hụt hẫng nữa! "
Tôi nổi hứng, tò mò hỏi: " Cái gì thế? "
" Em đến xem là biết ngay thôi mà! "
Macau cứ úp úp mở mở, tôi cũng không hỏi thêm nữa, tôi im lặng và tựa vào lưng anh mặc cho gió thổi.
Có điều tâm trạng tôi đã khá hơn trước rất nhiều...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanfictionKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...