Sau khi quẩn quanh mãi với những dòng suy nghĩ vô định, tôi ngủ say mê mệt, cho đến tận khi điện thoại reo vô số lần, tôi mới mơ mơ màng màng tỉnh lại nhấn nút nghe.
" Alo? "
" Porchay! Em đang làm gì đấy? "
" Đang ngủ! " - Tôi vẫn còn đang đắm chìm trong bầu không khí sáng tinh mơ thức giấc.
" Em biết anh là ai không? "
" Tôi chả thèm quan tâm anh là ai, tất cả những đứa làm ồn không cho ông đây ngủ đều phải cút hết! "
Tôi nóng nảy đang định cúp máy thì nghe thấy phía bên kia hít một hơi thật mạnh, rồi giọng nói âm trầm vang lên: " Porchay Pichaya Kittisawat! Em dám cúp điện thoại của anh à? "
Giọng nói này khiến tôi không rét mà run!
Tôi ngồi bật dậy khỏi giường theo phản xạ vô điều kiện ngay tức khắc, run giọng nói: " P'Kim! Vừa nãy em nghe không rõ, anh có chuyện gì xin cứ sai bảo ạ! "
Phía bên kia trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng chỉ nói hai từ đầy bá đạo: " Đến đây! " - Tuy qua điện thoai nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng áp chế!
" Nhưng hôm nay là thứ bảy mà? "
Ngữ khí của anh ta không vui vẻ chút nào: " Anh cho em một tiếng! Một tiếng sau anh muốn thấy em mang đồ ăn sáng tới đây! " - Cuối cùng anh ta còn không quên bổ sung một câu: " Anh muốn ăn thức ăn em nấu! " - Anh ta cúp máy ngay không thèm đợi tôi trả lời, để lại cho tô một chuỗi những âm thanh ' tút...tút...tút '
Nhìn điện thoại, tôi tức quá ném bịch nó xuống giường, rủa xả: " Em ngủ còn không được yên giấc, dựa vào đâu mà bắt em phải làm bữa sáng cho anh? Không có em thì anh không tự ăn được chắc? Đã thế để anh chết đói luôn đi! "
Tôi vừa thở than vừa lồm cồm bò dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt bằng tốc độ nhanh nhất có thể rồi ngáp ngắn ngáp dài đi nấu cháo đậu đỏ cho anh ta.
Nhân tiện nguyền rủa anh ta độc ác!
Tôi tức lắm, thế nên lúc cho đường tôi đã hạ độc thủ, đổ toàn bộ một cân đường mẹ mới mua hôm qua vào nồi.
Để tiết kiệm thời gian, tôi đã nấu bằng nồi áp suất. Chỉ cần hai mươi phút món cháo đậu đỏ đã chín nhừ. Liếc nhìn đồng hồ thấy vẫn còn hai lăm phút nữa, từ nhà đến viện mất đúng hai lăm phút... ' Quả là đồ gian trá! Anh ta chắc chắn đã âm mưu từ trước rồi? '
Trên đường đến bệnh viện, tôi đã vô cùng xui xẻo bị kẹt xe. Nhìn thời gian từng phút trôi đi, tôi xách cặp lồng cháo chạy xuống xe thục mạng xông vào phòng bệnh.
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh số 428, tay xách cặp lồng, miệng thở hổn hển. Nhìn vào bên trong, tôi lập tức thộn mặt ra! Kim không hề có ở bên trong, mấy cô y tá đã thu dọn hết ga giường, đang đẩy chiếc giường bệnh màu trắng ra ngoài.
Tôi thất thểu bước đến chặn một cô y tá lại: " Chị ơi! Bệnh nhân nằm phòng này đâu rồi ạ? "
Cô y tá lắc đầu: " Thật đáng thương! Do dạ dày bị nhiễm trùng nặng quá nên đã biến chứng thành ung thư, sáng nay cấp cứu vô ích, mới mất rồi! "
" Cái gì? Mất rồi sao? " - Sau một phút bàng hoàng, mắt tôi đỏ lên, cổ họng nghẹn ngào, nhét cặp lồng cháo vào trong tay cô y tá rồi chạy ùa vào phòng bệnh gào lên: " P'Kim ơi! Là em đã hại anh! Sao anh không đợi em đến mà lại ra đi như thế? Anh muốn em ân hận cả đời sao? P'Kim... "
Mấy cô y tá sợ hết hồn, vội bước đến kéo tôi. Tấm ga trắng trải giường vẫn còn hơi ấm của Kim, tôi ôm ghì lấy tấm ga sống chết không chịu buông tay...
Một nỗi bi thương từ sâu thẳm nội tâm ập đến, cảm giác đau đớn tấn công trái tim tôi, nước mắt trào ra mà không hề hay biết!
Tôi đưa tay lên bưng lấy mặt mình hòng ngăn nỗi bi thương lại, thế nhưng qua những kẽ ngón tay, tôi phảng phất trông thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Kim, vẻ giận dữ hiện lên mồn một.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanfictionKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...