CHƯƠNG 46

147 20 0
                                    

Nửa năm không gặp, những kí ức chôn sâu trong lòng dễ dàng bị bới lên. Trái tim tôi chợt bay về buổi chiều đầu thu ấy!

[ Hồi tưởng ]

Sở dĩ Macau xuất hiện trong cuộc đời tôi, đó là vì năm học lớp bảy trường cấp hai của tôi có tổ chức thi đấu bóng rổ với trường BPS. Mine lôi tôi đi cổ vũ cho anh trai nó, giữa cả đám con trai cao to vạm vỡ, Mine chỉ tay vào một người nói: " Porchay! Nhìn kìa, hot boy trường BPS cũng đến nữa này! "

" Đâu? Đâu? " - Tôi vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ngay cú bỏ bóng từ xa của Macau, trái bóng rơi gọn vào trong rổ sau khi bay một đường cong đẹp mê li. Đám con trai con gái khắp sân rú lên inh ỏi.

Anh chàng trên sân bóng dáng người cao ráo, khoác trên mình bộ đồng phục thi đấu màu xanh da trời. Từ góc độ của tôi chỉ có thể trông thấy một bên người anh ấy. Dưới ánh nắng lung linh, cặp mắt anh hẹp dài, sống mũi thẳng tắp, mỗi khi anh mỉm cười, đôi mắt ấy như hút hết ánh mặt trời, trở nên long lanh rực rỡ.

Sau khi trận đấu kết thúc, Mine kéo tôi sang chào hỏi anh trai của nó.

Tôi nghe thấy anh chàng kia nói: " Tôi là Macau... " - Giọng nói trầm trầm nhưng dễ nghe đến lạ lùng.

Dáo dác nhìn quanh, tôi phát hiện phần lớn đám nữ sinh cũng đang nhìn về phía này với ánh mắt đắm đuối si mê.

Bầu trời cao xanh vời vợi, tâm trạng của tôi cũng tuyệt vời hệt như bầu không bát ngát này. Tôi chủ động bắt chuyện với anh ta: " Chào anh! Em là Porchay! " - Tôi nhìn Macau, cười tíu tít hệt như một đóa hoa hướng dương làm đỏm dưới ánh mặt trời.

Anh chàng hơi sững lại rồi cũng cười đáp lại tôi. Sau đó chúng tôi cùng nhau đi uống nước. Có người gọi anh ta: " Macau! Về thôi! " - Anh mỉm cười gật đầu, quay người lại lấy từ trong túi ra một vật gì đó ném cho tôi. Tôi vô thức bắt lấy, nhìn kĩ thì hóa ra là một phong kẹo cao su bạc hà. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Macau đã vẫy tay ra hiệu cho tôi: " Hẹn gặp lại em, Porchay! "

Nhìn theo bóng lưng tắm trong ánh mặt trời của Macau, tôi bóc phong kẹo cao su ra, miếng kẹo kẹp giữa những ngón tay trông vuông vắn ngon lành, tôi nhét luôn vào miệng, mùi hương bạc hà mát lạnh cay cay hòa tan đến tận trong tim.

[ Kết thúc hồi tưởng ]

Câu chuyện này có một khởi đầu đẹp đẽ biết nhường nào! Vậy mà nó lại phát triển theo chiều hướng mà không ai lường nổi? Tôi không ngờ mình cũng có ngày thi đậu được vào lớp chọn của trường BPS, còn Macau lại chuyển sang trường ISB vì Cin!

Hai người từng gần nhau đến thế, vậy mà cuối cùng lại bước qua nhau như hai kẻ qua đường...

Một lần nữa ngóc đầu lên từ trong hồi ức, tôi có chút thất thần. Kim bất chợt đưa tay nhón một múi cam từ trong tay tôi đưa lên miệng, nói: " Em đang nghĩ gì thế? "

Tôi không dám nhìn mặt Macau, bởi tôi sợ mình sẽ không kìm được để cho nước mắt tuôn rơi. Tôi ghé sát bên tai Kim khẽ nói: " P'Kim! Vở kịch nói của trưng hôm nay cần phải tập, em về trưc có được không? "

Kim hỏi: " Hôm nay không phải là thứ bảy sao? "

Tôi gật đầu: " Nhưng mà chẳng còn nhiều thi gian nữa, em muốn tranh thủ thi gian luyện tập thêm! "

Anh ta ngẫm nghĩ rồi đáp: " Vậy được! Em về đi! "

Tôi xách cặp lồng chuẩn bị bước ra ngoài thì Cin nói: " Macau đang rảnh đấy, để anh ấy tiễn cậu? "

Tôi quay đầu lại phát hiện ra Macau cũng đang nhìn mình, vẫn đôi mắt sáng ngời lấp lánh như trong kí ức. Anh ta mỉm cười với tôi, nói: " Đi thôi! " - Rồi anh ta cùng tôi bước ra ngoài phòng bệnh.

Quãng đường từ phòng bệnh ra cổng viện cũng khá dài, suốt dọc đường chúng tôi im lặng. Khi lên thang máy, chúng tôi lần lượt từng người một bước vào trong. Không gian ngỏ hẹp chỉ có hai người, bầu không khí gượng gạo khiến tôi chợt thấy không sao thở nổi.

Macau ấn nút thang máy, không nhìn tôi mà bỗng dưng thấp giọng: " Sao hai ngưi lại thành một cặp thế? " - Giọng nói nghe mơ hồ như ảo ảnh khiến người ta đoán không ra rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì?

Tôi nghĩ đến việc Macau trông thấy bộ dạng xun xoe nịnh bợ lấy lòng Kim của tôi lúc vừa rồi, lòng thấy xấu hổ vô cùng! Tôi lạnh lùng hừ một tiếng: " Đúng như những gì anh nhìn thấy đó! Anh ấy là Hội trưởng, còn em là tay chân sai vặt... "

Macau quay sang nhìn tôi: " Porchay, thực ra... "

Lồng ngực tôi thắt lại, cả trái tim nhói đau mà chẳng hiểu vì sao!

Ting!

Cửa thang máy mở ra. Tôi vội vã bước ra ngoài mà không đợi anh ta nói hết. Tôi đi thẳng không dám ngoái đầu: "A! Đến rồi, em đi trưc nhé! "

Và cứ thế tôi bỏ chạy như bay.

Chạy một mạch đến điểm dừng xe bus, không thèm nhìn tuyến xe, tôi nhảy bừa lên ngay chiếc xe vừa trờ tới.

Cho đến khi xe lăn bánh vun vút lao nhanh về phía trước tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ngoái đầu nhìn lại.

Thế giới này mới nhỏ bé làm sao, một thành phố lại càng nhỏ bé? Vì thế tôi đã không tránh được ngày tái ngộ Macau!

Anh ấy đã tìm được người con trai mà mình yêu mến, tôi cũng đã có cuộc sống riêng! Tuy rằng cuộc sống ấy không được thuận buồm xuôi gió như tôi tưởng tượng nhưng ít nhất thì tôi cũng đã sống một cách chân thực trên đời! Vậy mà giờ đây Macau lại một lần nữa bước chân vào sinh mệnh của tôi, để lại một vết thương sâu hoắm rồi khiến tôi bỏ chạy trong thảm hại...

[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ