Về tới nhà, tôi đi ngủ ngay lập tức.
Lúc Mine gọi tới thì trời đã tối, vì khóc lâu quá nên mắt tôi sưng húp. Mine lải nhải trong điện thoại: " Porchay! Sao mày tắt điện thoại cả ngày nay thế? Cũng không thấy mày lên mạng gì cả, rốt cuộc là mày chạy đi đâu rồi? "
Tôi hạ thấp giọng gọi: " Mine... "
Mine sững lại, nghi hoặc hỏi: " Mày không được khỏe chỗ nào à? "
" Ừm! "
Vừa mới trải qua một cuộc chia ly, trái tim tôi vẫn còn đau nhói!
" Chả trách! Tao bảo mà, giọng mày bình thường có khản đặc thế này đâu? "
Tôi đau đầu hỏi: " Rốt cuộc thì mày có việc gì không? "
" Tao vào hội Học sinh rồi! Mày đã biết chưa? "
Đầu tôi ong lên một tiếng...
Tôi nhớ đến thông báo tuyển thành viên dán trên bảng tin hội Học sinh, nhớ đến gương mặt lạnh nhạt dửng dưng của Kim!
Mãi không thấy tôi lên tiếng, Mine càu nhàu: " Porchay Pichaya Kittisawat ơi, bạn đừng có im như thóc chứ? Nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của bạn dạo này, có phải là thấy cứ thế này ra đi thì đáng tiếc lắm không? "
Câu nói của nó khiến tôi choàng tỉnh, im lặng một hồi, tôi mới nói: " Mine! Tao biết là tao đáng chết lắm mà! Nhưng tao vẫn chia tay Macau rồi! "
Đầu dây kia đột nhiên im bặt, rồi Mine hỏi tôi: " Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? "
Bên ngoài cửa sổ, trời đổ mưa nhè nhẹ. Những hạt mưa nhỏ rơi xuống ô cửa kính rồi lăn xuống theo mặt kính. Tôi nói: " Macau nói tụi tao đã cách xa nhau từ ngã rẽ trước rồi! Anh ấy không muốn sau này tao phải hối hận! Muốn tao nhân lúc người kia còn ở đó, trở về con đường có người đó đang đi! "
Mãi một lúc lâu sau mới nghe tiếng Mine thở dài: " Không ngờ Macau có thể làm được như thế! "
Cũng chẳng hề nói lời chia tay? Chỉ đơn giản một câu, tất cả liền trở thành quá khứ! Cuối cùng thì Macau đã trở thành một khúc ca đẹp đẽ xen giữa cuộc sống của tôi!
Tương lai còn dài lắm, con đường tiếp theo có lẽ tôi sẽ gặp được người mà mình yêu da diết!
Lần này, nhất định tôi phải giữ chặt anh ấy!
Gác máy, lòng tôi bắt đầu thấy rộn ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanfictionKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...