Mọi chuyện có vẻ đều cực kì thuận lợi, tôi vẫn chạy tất tả qua lại giữa Hội học sinh và lớp học, thỉnh thoảng đi ăn với Pi, canh me cái tài khoản siêu cấp Kim cho tôi, ngày nào cũng trộm rau đúng giờ, sét đánh cũng không xê dịch.
Cuộc sống của tôi càng ngày càng trở nên thoải mái!
Thời gian này Kim bận bịu chuẩn bị thi cử nên nhân vật nam chính của vở kịch nói chưa xuất hiện lần nào! Tiết mục văn nghệ tuần sau phải diễn rồi, tôi viện cớ nói: " Vào thời khắc mấu chốt và quan trọng này, vở kịch cần được giao cho một người chuyên nghiệp hơn chỉ đạo! " - Thế là tôi đã thành công đùn đẩy việc tập kịch cho trưởng câu lạc bộ văn nghệ, còn mình thì ôm điện thoại đứng một bên chôm rau.
Giờ giải lao, tôi đang rình Bé Rau của một tài khoản nọ thì chợt nghe thấy tiếng những người xung quanh bàn tán.
Một cô nàng nói: " Nghe đồn Chủ tịch Câu lạc bộ văn nghệ trường ISB sắp chuyển sang trường mình? "
Cô bạn khác thốt lên kinh ngạc: " Mày nói Cin á? Cậu ta là một nhân vật đình đám lắm đấy, trường ISB mà cũng chịu buông tay vào thời khắc mấu chốt này sao? "
Cô nàng vừa rồi nói tiếp: " Không muốn buông cũng phải buông thôi! Hiệu trưởng trường mình là chú của Cin, chỉ cần nói một câu là xong chuyện rồi mà! "
" Có chuyện này nữa á? Thế tại sao cậu ta lại học trường đó chứ? "
Cô bạn nọ buôn dưa càng lúc càng hăng: " Mày không biết thật à? Thực ra hồi cấp hai anh ta học ở trường BPS. Hồi đó Cin thích Kim mãi, nhưng lúc tỏ tình lại bị từ chối nên sau này mới chuyển sang học trường ISB đó! "
" Sức hấp dẫn của Hội trưởng trường mình quả không tầm thường! Bố mẹ đều là giảng viên đại học nổi tiếng, kỳ thi nào cũng đứng nhất toàn khối, đã thế còn đẹp trai ngời ngời... Mỗi khi nhìn anh ấy tao cứ có cảm giác lâng lâng choáng váng! "
Hai cô nàng thở than một chặp rồi đột nhiên một người bật hỏi: " Nhưng mà Cin đã đi rồi, bây giờ còn quay lại làm gì chứ? "
" Thế cũng phải hỏi? Tình cũ khó quên chứ còn sao! "
Lại một tiếng thở dài thườn thượt vang lên: " Ôi! Kể ra thì hai người họ cũng xứng đôi vừa lứa lắm... Nhưng mà tao chưa thấy Hội trưởng gần gũi với ai khác bao giờ? "
" Ai bảo không có? Porchay Pichaya Kittisawat đấy còn gì? "
Tay tôi run bắn, hai tai dựng đứng lên nghe ngóng.
" Porchay Pichaya Kittisawat chẳng phải là học trò của Hội trưởng hay sao? Ai mà không biết nó đi cửa sau vào Hội học sinh! Cái mã đó, mày nghĩ Hội trưởng yêu nó được chắc? "
Từ trong câu chuyên của hai người đó, tôi rút ra một câu trả lời khẳng định: Cho dù có trói tôi và Kim lại với nhau chắc cũng chẳng ai tin tôi và anh ta tạo nên được scandal tình ái nào!
Lòng tôi chợt thấy trống trải và hụt hẫng.
Thì ra lúc trước Macau bỏ rơi tôi để trở về bên Cin chính vì Kim đã đá cậu ta? Người có tài người có sắc, cộng thêm một nam phụ tầm thường như tôi... thì ra cuộc sống còn nhạt nhẽo hơn cả mấy bộ phim truyền hình chiếu trên tivi lúc tám giờ!
Mải mê dỏng tai lên hóng chuyện, tôi quên cả việc hái trộm Bé Rau. Đến khi tôi tỉnh lại thì cả vườn rau đã bị người khác nhanh mắt nhanh tay nẫng mất.
Tôi rú lên ai oán: " Aaaaaaaaaa "
Mấy cô nàng đang buôn chuyện lập tức phát hiện ra tiếng quỷ khóc sói tru của tôi, vội vã nói lảng sang chuyện khác, một trong số đó nhìn tôi với vẻ mặt kì quái hỏi: " Porchay! Sắc mặt mày kém quá, chỗ nào không được khỏe à? "
Tôi nhìn họ, lắc đầu: " Không... "
Giờ tôi mới thực sự hiểu tại sao Pi lại nói ' Kim xuất hiện ở chỗ nào, chỗ đó luôn có nữ sinh ngất xỉu! '. Bây giờ điều này gần như đã trở thành môn học bắt buộc hằng ngày của tất cả những đứa mê trai!
Nhờ tài hoa và trí tuệ vượt xa hẳn người thường, Kim mới có thể đứng ở vị trí cao như vậy, được trường đại học danh tiếng nước ngoài cấp học bổng ăn học toàn phần. Hiếm có nữa là ngoài năng lực ra, anh ta còn sở hữu vẻ ngoài điển trai sáng láng. Vì thế thường xuyên có những nữ sinh ngầm đợi ở những chỗ anh ta sắp đi qua, giả vờ như tình cờ gặp mặt.
Có tài năng đã không đơn giản rồi, có tướng mạo lại càng không dễ, thế mà chàng Hội trưởng hội học sinh được trăm ngàn người ái mộ lại chẳng hề động lòng trước các kiểu mỹ nữ xung quanh? Điều này khiến tôi tò mò lắm, rốt cuộc thì phải một người thế nào mới xứng với chàng tài tử số một của trường BPS?
Lúc tôi còn đang đắn đo suy nghĩ vấn đề này, thầy chủ nhiệm dẫn học sinh mới chuyển trường vào trong lớp.
Tuy trước đó đã nghe tin cậu ta sắp chuyển sang, nhưng giờ phút này nhìn Cin đứng trong lớp học, tôi vẫn thấy ngạc nhiên ghê lắm: Ánh nắng mặt trời rọi xuống cậu trai mặc áo trắng quần xanh, mái tóc đen dài mềm mại làm tôn lên làn da trắng nõn như bạch ngọc, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt trong trẻo và bình tĩnh.
Khuôn mặt tinh xảo đến mức khiến người ta ghen tị ấy quay sang nhìn tôi và ngừng lại một giây, khóe miệng khẽ nở nụ cười quyến rũ. Ánh mắt Cin nhanh chóng chuyển sang nhìn khắp phòng học, cậu ta dõng dạc tự tin giới thiệu bản thân: " Chào các bạn! Mình là Cin Malee Suwannarat, mình hy vọng sẽ nhanh chóng hòa nhập với tập thể ưu tú này, cùng nhau học tập và tiến bộ! " - Giọng nói của cậu ta vẫn ngọt ngào và dễ thương như thế, lời nói ra nghe cực kì êm tai, cả lớp ai cũng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt, đương nhiên ngoại trừ một người - Đó chính là tôi.
Kể ra thì tôi cũng là một đứa biết thân biết phận! Có những người tôi trêu không nổi, đánh không lại, tôi chuồn là được chứ gì? Thế mà lúc này nhìn Cin cười quyến rũ, tôi chợt hiểu ra một điều: Có những người bạn không hề muốn trêu chọc tới, nhưng họ lại cứ xuất hiện trước mắt bạn, mà bạn không sao dứt mình ra được!
Nhớ đến những lời bàn tán của đám nữ sinh trong hội trường hôm trước, tôi lại thấy lòng bứt rứt khó chịu.
Cậu có xinh đẹp khí chất đến mấy thì cũng làm ăn gì được chứ? Ngoài mặt không buông được Kim, vậy mà cuối cùng vẫn quấn lấy Macau đấy thôi? Để cậu gặp được Kim ác ma, sau đó bị anh ta từ chối – Đây chính là sự trừng phạt của mặt trăng dành cho cậu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanfictionKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...