Giọng nói của Kim trầm thấp như vang lên từ địa ngục vậy! - Lúc khuôn mặt anh ta ghé sát tai tôi phà hơi nóng, tôi thực sự đã nghĩ như thế!
Anh ta nói: " Đây mới chỉ là bước khởi đầu thôi! Nếu em muốn yên ổn qua kỳ nghỉ hè này, anh khuyên em hãy ngoan ngoãn làm theo những gì anh nói. Hiểu chưa hả? " - Anh ta bất ngờ dùng sức bóp chặt cằm tôi.
Tôi kêu khẽ lên một tiếng. Hai mắt rơm rớm, ngây ngốc gật đầu rồi lại gật đầu.
Có vẻ như khá hài lòng với biểu hiện của tôi, khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười dịu dàng cực độ, buông lỏng tay, ấn tôi ngồi xuống bên bàn học, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang đờ đẫn của tôi, nói: " Được rồi! Chúng ta bắt đầu học bài thôi! "
Đến lúc ấy tôi mới hiểu rằng: Chuyện đáng sợ nhất không phải là hành động của anh ta khi nãy, mà là việc anh ta đã biết tỏng ý đồ của tôi ngay từ đầu, nắm đằng chuôi chắc mẩm tôi không dám phản kháng!
Bỗng dưng tôi thấy chẳng còn chút sức lực nào, cứ nghĩ đến những ngày nghỉ hè tiếp đó là lòng tôi lại đau như cắt: ' Ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại mắc lừa anh ta cơ chứ? Lại còn tưởng vớ được một tên hiền lành như đất, thừa sức xử gọn anh ta nữa? Ai ngờ mình lại bị gậy ông đập lưng ông, cái gọi là hiền lành đó chỉ là vẻ bề ngoài, anh ta là một tên ác ma mặt người dạ thú! '
Thế nên cuối cùng tôi cũng đành giác ngộ: Con người ta ngốc cũng được, xấu cũng được! Nhưng tuyệt đối không được tự cho rằng mình đúng!
" Bắt đầu từ cuốn này nhé! " - Kim rút ra một cuốn từ trong xấp vở chồng lên dày cả centimet kia ném cho tôi.
" Anh... " - Trong lòng tôi liều mạng gào lên: " Em phản đối! " - Nhưng lời nói ra lại hạ thấp mấy phần bởi lúc nãy đã quá ư kinh sợ: " Anh định chơi em đấy phải không? "
" Không sai! " - Kim thốt ra hai tiếng này mà không cần mảy may suy nghĩ. Tiếp đó, anh ta lại nhếch miệng lên, ngẩng đầu nói: " Muốn phản kháng ư? Chẳng lẽ em không muốn kết thúc khóa học sớm hơn một chút hay sao? Hay là... " - Anh ta ghé sát mặt lại gần tôi, nhìn tôi đầy thâm ý: " Hay là em sợ anh rồi? "
" Nói... nói linh tinh... em... em còn lâu mới sợ anh nhá! " - Cố dằn nỗi sợ hãi trong lòng xuống, tôi ép mình nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhưng vẫn không kìm được nuốt nước miếng khan, chớp mắt: " Hai cuốn vở bài tập kia cộng lại dày cả chục centimet, thực sự em không làm hết được đâu! Hay là anh giảm đi một nửa nhé? " - Tôi nở nụ cười nịnh bợ, thử thương lượng với anh ta.
Kim nhướn mày: " Kháng nghị là tăng gấp đôi! "
Tôi thầm rú trong lòng ' Thôi thì ta hóa đau thương thành sức mạnh, liều mạng với anh ta vậy! '.
Đáng tiếc! Tay tôi còn chưa chạm đước đến gấu áo anh ta đã bị anh ta tóm lấy, còn bị anh ta ấn đầu xuống mặt bàn nữa.
" Đừng có nghĩ nữa! Em không phải là đối thủ của anh đâu! " - Kim hừ lạnh một tiếng rồi buông tôi ra.
Nước mắt tôi chan hòa: Lần này tôi đi đứt thật rồi, không ngờ tên ác ma đó lại đọc được tâm tư người khác!
Hai mắt rưng rưng lệ, tôi cầm lấy cuốn vở luyện tập Kim đưa cho, bò rạp lên bàn bắt đầu chiến đấu, vừa làm vừa nhẩm tính trong đầu: ' Nửa tháng, mười lăm ngày, ba trăm sáu mươi tiếng... Được! Mình nhịn! Mình sẽ nhịn! '
Nhìn bộ dạng kìm nén đau thương của tôi, Kim không quên đổ thêm dầu vào lửa: " Lúc làm bài mà mất tập trung thì sẽ phải làm thêm gấp đôi! "
Ác ma! Đúng là đồ ác ma!
Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta!
Thôi vậy!
Tôi nhịn, ba trăm sáu mươi tiếng đồng hồ chẳng mấy chốc mà hết! Vì chuyến du lịch nửa tháng sau, vì ánh sáng sau đêm dài tăm tối! Tôi tạm để cho tên ác ma kia hoành hành bá đạo!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanficKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...