CHƯƠNG 60

153 21 1
                                    

Dạo gần đây, nông trại lại cho ra lò một loài thực vật đặc biệt tiếp nối Bé Rau, gọi là ' Quả Tâm Nguyện '. Cho đến nay, mới chỉ có rất ít tài khoản sở hữu loại quả này, trên trang chủ có nói: ' Quả Tâm Nguyện - Hạt giống thần bí của ' Nông trại thần tiên '. Một ngàn năm mới nở hoa, một ngàn năm sau kết trái. Một ngàn năm mới có một hạt giống sinh ra. Tất cả những người gieo hạt giống này đều có thể viết nguyện vọng của mình trong cánh hoa, đến khi quả chín cũng là lúc nguyện vọng thành hiện thực! '

Nghe có vẻ hấp dẫn quá, tôi nổi hứng nên xem tiếp.

Phía dưới có một lời nhắn: ' Những gì trên trang chủ viết toàn là nhảm nhí! Là hô hào người ta nạp tiền vào để tham gia bốc thăm trúng thưởng mới có khả năng nhận được! Đúng là lừa gạt! '

Còn có người nói: ' Bỏ tiền ra đã đành, không ngờ còn thiết lập chỉ cấp 50 trở lên mới được trồng! Biến thái quá đi mất! '

Đọc đến đây tôi cụt cả hứng luôn.

Cần cấp 50 cơ á? Tôi vừa mới lên cấp 35 đây... Dõi mắt nhìn khắp cái nông trại, chắc cũng chỉ có mình Kim là vượt qua được ngưỡng đó!

Mắt hau háu nhìn Quả Tâm Nguyện đầy dụ hoặc trên trang chủ, tôi nghĩ bụng: Loại quả này không những đẹp mắt, hấp dẫn nhất là nó có thể thỏa mãn tâm nguyện của người chơi, đem lại cảm giác bí ẩn mơ hồ.

Giờ nghỉ trưa ngày thứ hai, Kim không có thói quen ngủ trưa, anh ta yên tĩnh ngồi đọc sách trong phòng họp. Tôi nghiễm nhiên chiếm lấy máy tính thu hoạch rau, vừa liếc nhìn Kim, tính toán xem nên mở miệng thế nào để nói cho anh ta chuyện Quả Tâm Nguyện, vừa click vào tài khoản của anh ta theo quán tính.

Giây phút tài khoản mở ra, tôi sững sờ vì kinh ngạc.

Chính giữa mảnh đất phì nhiêu kia là một loài cây tôi chưa từng trông thấy, tạo hình kì lạ, màu sắc lộng lẫy ngay tức thì thu hút ánh mắt tôi.

Đây chẳng phải là Quả Tâm Nguyện trong truyền thuyết đó sao?

Mắt tôi sáng rỡ lên nhìn cái cây không chớp, đồng thời trong bụng thầm cảm thán: Kimhan ơi Kimhan, sao anh lại thần thông quảng đại thế chứ? Có bao nhiêu là hạt giống quý hiếm?

Không biết từ lúc nào Kim đã ghé sang tùy tiện nói một câu: " Em muốn có nó lắm đúng không? "

Tôi hít mạnh một hơi, hai mắt lập tức biến thành hình sao trời lấp lánh, đầu gật lấy gật để.

Kim díp mắt cười: " Thế thì tặng em tài khoản của anh đấy, hai chúng ta trao đổi cho nhau! Thế nào? "

Tôi cảm thấy hệt như có một cái bánh khổng lồ vừa từ trên trời rơi xuống. Cái bánh rớt từ độ cao ngàn mét, nếu va trúng đầu tôi, không chết cũng khó tránh bị chấn thương sọ não ấy chứ? Nhưng mà cái bánh lớn quá, không động lòng mới lạ!

Tôi há hốc miệng lắp bắp hỏi: " Tại... Tại sao phải đổi ạ? "

" Không đổi thì thôi vậy! " - Kim đứng dậy, quay lưng định bỏ đi.

Tôi vội bước lên níu tay anh ta lại nói: " Đổi! Đổi chứ! Em đổi! Nhưng mà P'Kim ơi! Anh nói cho em biết vi, có phải em lại làm sai chuyện gì không? " - Tôi khúm núm ngước nhìn anh ta.

Những bài học trước đã nhắc nhở tôi rằng: Trên đời này không hề có bữa ăn nào miễn phí!

Kim xoa đầu tôi nói: " Em nghĩ nhiều quá rồi đấy! Anh đã bảo chỉ cần em nghe li thì sẽ cho em tài khoản đó mà? "

Tôi trố mắt, hai mắt hấp háy nhìn lên.

Một vầng sáng vàng kim giống như của các vị thần đang lơ lửng trên đỉnh đầu Kim! Ác ma với thần linh cách nhau một sợi chỉ mỏng manh, Kim ác ma lập tức biến thành Kim đại thần hào quang lấp lánh!

Tôi đưa tay lên bưng mặt, sùng kính nói: " Cảm ơn đại thần! "

Kim nhìn tôi, ánh mắt sáng ngời. Anh ta cười khẽ đứng nhìn tôi đang ngây như gà gỗ, nụ cười cực kì cuốn hút. Đưa tay lên nhéo khẽ lên khuôn mặt phúng phính của tôi, anh ta nói: " Nhóc con ngốc nghếch! Sao lúc nào em cũng đáng yêu thế hả? " - Hình như trong đôi mắt đẹp tựa pha lê kia đang lưu chuyển một vầng hào quang nhàn nhạt.

Kim đi rồi, phòng họp trống trơn chỉ còn lại mình tôi.

Nhìn cây Tâm Nguyện với tạo hình kì lạ, tôi tò mò nghĩ: Bên trong này rốt cuộc ẩn giấu điều gì?

Kim hay gọi tôi là ' Nhóc ngốc ', nhưng anh ta cũng từng nói ' Ngốc mới đáng yêu! '

Lẽ nào đúng như những gì Mine nói, Kim thích tôi rồi?

Tôi vui đến nỗi suýt nữa thì nhảy cẫng lên.

Chợt thấy sao hôm nay càng nhìn càng thấy Kim đẹp trai ghê gớm!

Sao lại để tôi gặp được một chàng trai ưu tú thế này?

Tôi đã từng tưởng rằng không có Macau, tình yêu sẽ bỏ tôi đi mất! Thì ra tôi vẫn còn có thể động lòng, vẫn còn mơ mộng có ai kia chìa bàn tay ấm nóng cho tôi!

Tình yêu chính là như thế đó, cho dù bạn muốn trốn tránh, nó cũng sẽ tự mình tìm đến bạn!

Trong không gian vắng lặng, tiếng hít thở vang lên nghe mồn một bên tai. Bóng cây ngả nghiêng trong ánh sáng chói lòa, ánh nắng rọi vào ô cửa chiếu lên mặt tôi. Trên đó vẫn còn sót lại hơi ấm nơi đầu ngón tay Kim nhéo khẽ. Tôi thì thầm tự nói một mình: ' Đại thần thích nhóc ngốc, nhóc ngốc cũng thích đại thần! '

Khóe miệng bất giác nở nụ cười ngọt lịm.

[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ