CHƯƠNG 39

139 22 0
                                    

Khi đứng trước tòa nhà trắng xóa của bệnh viện BNH, tôi lại do dự suốt một tiếng đồng hồ rồi mới nhẩn nha đến trước cửa phòng bệnh số 428. Tôi đi đi lại lại trước cửa, hành lang vắng vẻ và yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân tôi vang vọng. Đang băn khoăn không biết có nên đẩy cửa bước vào hay không, bất thình lình có ai đó vỗ vai tôi. Tôi quay đầu lại, y tá hảo tâm nhắc nhở: " Bạn gì ơi! Nhà vệ sinh ở bên tay trái ấy! "

[ Nhẩn nha: Ung dung, thong thả, tỏ ra không có gì phải vội, không quan tâm về mặt thời gian. ]

Tôi toát mồ hôi hột, tay giơ cặp lồng cháo lên cao giải thích: " Chị y tá ơi, em đến thăm bệnh nhân mà? "

Y tá nghe tôi nói đến thăm người bệnh thì lấy làm quái dị: " Em đang tìm phòng nào? "

" 428 ạ! " - Tôi lí nhí.

Vẻ nghi ngờ trong mắt y tá càng thêm nồng đậm, chỉ tay lên phòng bệnh kế bên: " Đây chính là phòng 428 mà? "

Tôi gượng cười mấy tiếng: " Vâng! Chính là phòng này! Hahaha, thì ra nó ở đây! " - Nói xong tôi liền đẩy cửa bước vào.

Khép cửa lại, tôi đưa tay lau mồ hôi trán, nụ cười giả tạo trên mặt cũng biến mất luôn!

" Em đến rồi đấy à? " - Giọng nói lạnh lùng của Kim vang lên rõ ràng và mạch lạc khiến tôi không kịp đề phòng, cứ như thể anh ta đã sớm biết rằng tôi sẽ đến?

Tôi phát hiện ra không ngờ mình rất nhớ giọng nói của anh ta...!

Nghe giọng anh ta có vẻ không hề tức giận, thế nên nỗi sợ hãi trong lòng tôi nhanh chóng được thay thế bởi một niềm vui sướng!

Tôi cười hihi nói: " P'Kim! "

Trên đời này hiếm có người nào mặc quần áo bệnh nhân mà vẫn đẹp trai được như Kim!

Chiếc áo kẻ sọc dọc rộng rãi càng làm nổi bật khuôn mặt vốn đã trắng trẻo gày gò. Anh ta đứng tựa lưng bên cửa sổ, quay đầu lại, vẻ mặt tuy vẫn còn nét mệt mỏi sau trận ốm nhưng thần tình thì đã nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Liếc nhìn tôi một cái, anh ta chỉ vào chiếc cặp lồng giữ nhiệt tôi đang cầm trên tay: " Cái gì đây? "

Tôi cẩn thận đặt chiếc cặp lồng lên trên nóc tủ cạnh giường, hào hứng như đang khoe của báu. Tôi dùng giọng thành khẩn hết cỡ để nói lời xin lỗi Kim: " P'Kim! Em không biết chuyện dạ dày anh bị mẫn cảm! Lần này hại anh bị ốm, trách nhiệm của em chiếm ti tám phần... "

Tôi còn chưa nói xong đã bị Kim cắt ngang: " Còn hai phần nữa thì sao? "

Tôi do dự chốc lát nhưng vẫn nói: " Anh không chịu nói dạ dày mình mẫn cảm? Chỉ bảo em là bữa sáng ăn đồ ngọt... Thế thì làm sao em biết anh không ăn được cay? Hơn nữa nếu như anh không ăn được thì anh hoàn toàn có thể không ăn những thứ hôm đó em mua về mà? Vì thế, cũng không thể trút hết trách nhiệm lên đầu em được? "

Anh ta nhếch mép nói: " Vậy sao? Vậy ra ý em muốn nói anh ra nông nỗi này hoàn toàn là do tự chuốc lấy? "

Tôi bỗng dưng thấy mình hơi có khuynh hướng mua rắc rối vào thân, vội lắc đầu nói: " Không phải đâu! Đương nhiên là không phải! "

[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ