Sáng thứ hai quay trở lại trường, tôi phát hiện ra Mine không ngờ lại đang bận rộn khắp nơi giống như một con ong chăm chỉ.
Tôi vội kéo nó lại hỏi: " Mày vội vội vàng vàng bỏ chạy ra ngoài làm gì thế? "
Mine thở dốc: " Chiều nay tiến hành hội diễn văn nghệ rồi, tao không bận mà được à? "
Nghĩ một lát, nó quay lại hỏi tôi: " Porchay! Kịch bản trường mình là do mày viết, chiều nay mày có đến không? "
Tôi rất muốn nói là mình sẽ đi! Nhưng cứ nghĩ đến thái độ tảng lờ của Kim, tôi chỉ muốn rút lui ngay lập tức!
Tôi chán nản nói: " Nhỡ ra tao đến đó mà Kim vẫn không muốn nhìn mặt tao thì phải làm sao đây? "
Bên ngoài có ai đó gọi toáng lên: " Mine! Cậu lại đây phụ giúp chuyển trang phục diễn xuất chiều nay sử dụng cái nào! "
Mine đáp lại, cũng không thèm quan tâm tới sự lo lắng của tôi, tóm tay tôi nói: " Tao đang bận lắm! Mày đừng có nghĩ nhiều thế làm gì, cứ coi như đến giúp tao đi! "
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị Mine kéo đến hội Học sinh giúp nó.
Trong hội trường, dưới ánh đèn rực rỡ là tấm băng rôn in dòng chữ khẩu hiệu cả trăm năm của trường điểm: ' Đoàn kết cầu tiến, phấn đấu thành tài ' - Tấm băng rôn treo ở vị trí nổi bật nhất, trông cực kỳ hoành tráng.
Nhìn xuống dưới, tôi lập tức đổ mồ hôi hột.
' Ngoại truyện về công chúa Bạch Tuyết - Câu chuyện phía sau mụ dì ghẻ độc ác '
Một vở kịch rất đỗi bình thường khoác lên cái vỏ văn nghệ, lại thêm bối cảnh là lời răn dạy trăm năm của trường... Tôi thực sự không biết tâm trạng hiện giờ của mình ra sao nữa!
Sau cánh gà, một đám người đang bận rộn.
Cin ngồi trước bàn trang điểm - Tôi không thể không khâm phục tinh thần yêu nghề của cậu ta! Vừa mới thất tình xong, lại không được để cảm xúc đó ảnh hưởng đến vở kịch!
Hiện giờ vẫn còn thiếu một người - Kim. Ngay từ đầu tôi đã có ý tìm anh trong cánh gà, nhưng tìm khắp cả vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanficKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...