Tâm trạng thoải mái nên trên đường trở về lớp học tôi cứ cười mãi không ngừng.
Đúng lúc đó thì Mine từ trong lớp đi ra, nó vừa vẫy tay với tôi vừa nói: " Sao thế? Mới được một lát đã bị Kim xử lí rồi à? "
Tôi lườm nó, tức tối nói: " Bị xử lí cái gì hả?"
Mine dừng bước, nghi hoặc nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi: " Chẳng lẽ là mày đã xử lí Kim? "
Tôi nhào lên bịt miệng Mine rồi dáo dác nhìn quanh, thấp giọng nói: " Mày nói linh tinh cái gì đấy? Nhỡ bị Kim nghe được thì tao chết chắc rồi! "
Gạt tay tôi ra, Mine nguýt tôi một cái: " Đồ kém cỏi! Ai vừa mới nói là sẽ không thỏa hiệp hả? "
Tôi thở dài: " Mine! Không phải tại ý chí của tao không đủ kiên định mà là hỏa lực của quân địch quá mạnh, tao không đỡ nổi! "
Mine ghé sát lại gần tôi hỏi một câu nhạy cảm: " Kim vừa mới lôi mày đi đâu thế? "
Tôi nghĩ một lát rồi đáp: " Nếu như tao nói anh ta đến tìm tao chỉ để bàn bạc chuyện của Hội học sinh, mày có tin không? "
Mine khinh bỉ nhìn tôi, phì một hơi ra khỏi mùi không chút khách sáo: " Đầu óc mày bị úng nước à? Anh ta không ngu thế đâu! "
Đầu óc bị úng nước ư?
Tôi tức điên người, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, đem hết những chuyện vừa rồi khai ra sạch sẽ: " Đầu óc tao làm sao mà bị úng nước hả? Nếu óc tao úng nước thì tại sao Kim còn muốn tao hiểu sự thực về chuyện Cin? Chẳng có gì mờ ám hết! Anh ta chỉ muốn biết tiết mục của trường ISB là gì! "
Đợi tôi nổi đóa xong, Mine mới buông một câu sét đánh: " Thì ra là thế... Porchay! Kim thích mày rồi! "
Một lời nói ra như sấm đánh bên tai. Tôi thấy mình như vừa mới ăn một cái tát trời giáng, cơn giận cũng bị đè cho dẹp lép...
Kim thích tôi ư?
Kim thích tôi?
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra tiếng sấm vừa rồi có nghĩa là gì!
Tôi đã bị sét đánh cho không còn tỉnh táo nữa...
Ngẩn ngơ cả nửa ngày tôi mới hốt hoảng nói với Mine: " Tao thà bị úng não như lời mày nói còn hơn! "
Mine liếc nhìn tôi: " Bộ dạng cậu thế này, chắc không phải vẫn còn tơ tưởng đến Macau đấy chứ? "
Tôi im lặng.
Cái tên ấy dường như tôi có cố gắng đến đâu cũng không thể nào quên được, mỗi khi nhắc đến trái tim tôi lại nhói đau!
Mine chợt nói: " Porchay! Tao nhắc nhở mày và cũng muốn nói cho mày biết rằng ' Làm người thì phải biết tiến lên phía trước! '. Những chuyện đã qua đã trở thành lịch sử cả rồi, nếu như mày quá nặng lòng với một mối tình đã hết thì dù quan cảnh trước mắt có đẹp đến mấy cũng không thể nào lọt vào mắt mày được đâu! "
Tôi phủ nhận: " Tao không nản chí khi nào chứ? Trái tim tao đã chết ngay khi Macau nói chia tay rồi! "
Mine dừng lại yên lặng nhìn về phía trước, rồi bất thình lình hô khẽ: " Macau đến kìa! "
Nghe thấy cái tên này, tôi đứng sững tại chỗ như tượng gỗ.
Mine vỗ vai tôi: " Được rồi! Mấy lời đó mày cứ đi mà nói thẳng với anh ta ấy! " - Nói xong, nó ngoái đầu liếc nhìn Macau rồi quay lại nháy mắt với tôi: " Porchay! Tao đến căn tin chiếm chỗ trước đây, đợi mày ở đó nhé! " - Rồi nó bỏ đi luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanfictionKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...