Thành phố về đêm yên tĩnh hẳn. Đã qua giờ cao điểm tan học tan ca, người đi xe buýt cũng không nhiều. Ngồi trên ghế bên cửa sổ, chiếc xe khẽ lắc lư, gió đêm thổi lùa qua mái tóc tôi, lướt qua hai gò má cũng đôi vành tai mát lạnh.
Từ chiều đến giờ Kim cứ nhìn tôi đăm đắm bằng một ánh mắt kì cục thế nào ấy?
Tôi cũng không thể nói ra được nó kì quái chỗ nào, nhưng chắc chắn là khác hẳn trước kia!
Định hỏi anh ta xem rốt cuộc lúc ở hội trường đã nghe thấy những gì, tôi khẽ gọi: " P'Kim... "
Một bên mặt Kim khuất trong bóng tối, ánh sáng bên ngoài cửa xe hắt lên những đường nét trên khuôn mặt bảnh bao, thoắt ẩn thoắt hiện, bình tĩnh đến không một gợn sóng.
Anh ta nói: " Porchay! Em đã từ chối Macau sao? "
Giọng điệu của anh ta không hề biến đổi, cũng chẳng mang theo một chút cảm xúc nào, hệt như ngày thường vẫn nói với tôi ở Hội học sinh: ' Porchay! Em đã ghi chép hết nội dung cuộc họp rồi chứ? '
Tôi ngẩn người.
Kim hỏi: " Nếu đã thích sao lại còn từ chối? "
Tôi nhớ lại lúc trước Cin đã vội vàng chạy đến hỏi tôi: ' Cậu thích Macau còn gì? Tại sao lại từ chối anh ấy? '
Thì ra anh ta đã nghe thấy hết!
Tôi bối rối không biết mình nên làm gì nữa...
Dường như tất cả những bí mật chôn sâu trong lòng tôi đều đã bị phơi bày hết trước mắt Kim, toàn bộ con người tôi không còn gì có thể che giấu nữa!
Nắm chặt bàn tay, tôi ngoảnh đầu nhìn ánh đèn loang loáng bên ngoài cửa sổ, khe khẽ nói: " ... không quên ngay được, nhưng như thế không có nghĩa là không buông được! Em không muốn nhốt mình trong quá khứ, đứng yên tại chỗ không tiến bước! "
Trong cuộc đời bao giờ cũng có những nỗi đau không sao chịu nổi, đã từng có người cùng tôi cười, cùng tôi khóc, như thế là đủ!
Tôi đã rơi quá nhiều nước mắt vì anh, kết cục ra sao không còn quan trọng nữa! Tôi đã từng yêu, từng đau khổ, cũng từng trở nên rụt rè cẩn trọng vì sợ bị tổn thương! Tôi đã đeo lên cho mình chiếc mặt nạ tự vệ...
Cho đến khi gặp được một người khác, rồi người đó gỡ toang lớp ngụy trang kia xuống!
Cơn gió cuối hè thổi nhẹ qua cửa sổ, tiếng gió rì rào bên tai.
Kim thản nhiên nói với tôi: " Thế thì cứ nhìn lên phía trước đi, vĩnh viễn đừng bao giờ quay đầu lại! "
Tôi kinh ngạc ngoảnh đầu nhìn anh ta. Kim một tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ. Khuôn mặt tuấn tú giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, thần tình an tĩnh đến mức có phần hư ảo.
Cảm giác này rốt cuộc là sao vậy?
Tựa như một dòng nước ấm êm róc rách chảy qua nơi sâu thẳm nhất trong trái tim!
Ngẩng mặt lên đón gió, gió thổi làm mắt tôi cay xè.
Kim khép tấm kính cửa sổ lại một chút rồi quay đầu lại. Giữa chốn phố phường phồn hoa, đôi mắt long lanh lấp lánh trở nên ấm áp và trong trẻo lạ kì. Anh ta chìa tay giữ chặt mấy cọng tóc phất phơ, khẽ khàng giắt chúng ra sau tai tôi. Đầu ngón tay ấm áp chạm lên vành tai tôi, thổi bừng lên đốm lửa.
Tôi cúi gằm khuôn mặt đỏ bừng: " Cin thông minh như thế! So với cậu ấy, chắc anh thấy em ngốc lắm đúng không? "
Sau khi chắc chắn cọng tóc kia không còn chạy lung tung nữa, Kim buông tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tuyệt đẹp và tràn đầy tự tin: " Đúng là ngốc thật! "
Bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy được trong đôi mắt sâu thẳm của anh lấp lánh từng tia sáng.
Anh nói: " Mà ngốc vậy mới đáng yêu! "
Đôi mắt đẹp sáng ngời của anh ngập tràn niềm hân hoan không gì che giấu được, vẻ dịu dàng vô tình lọt vào đáy mắt tôi, khiến trái tim tôi trào dâng từng đợt sóng.
Tôi thu hồi lại ánh mắt của mình, ngoảnh nhìn ra cửa sổ, giấu mặt vào chỗ anh không nhìn thấy được.
Chạm tay lên ngực, thì ra đây chính là cảm giác rung động đã trống vắng bấy lâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanficKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...