Buổi phỏng vấn được tiến hành trong gian phòng học hình bậc thang ở tầng ba tòa nhà giảng đường. Tôi điền đơn xin gia nhập rồi tìm một chỗ ngồi xuống với Mine. Liếc qua một lượt, trong phòng nam sinh chiếm đa số. Những người phụ trách phỏng vấn của Hội học sinh ngồi ở hàng đầu tiên, ai nấy đều mặc đồng phục trường màu xanh lam chỉnh tề, trước ngực cài một huy hiệu của riêng Hội học sinh. Mặt mũi mấy người đó tôi nhìn không rõ lắm.
Tôi lắc tay Mine, xị mặt thở than: " Chết rồi! Tự nhiên tao căng thẳng quá, đến lúc đó thế nào cũng mất mặt cho coi! "
Mine vỗ về tôi: " Đừng sợ! Chuyện đáng xấu hổ hơn mày cũng đã làm rồi mà? Cái này nhằm nhò gì chứ? "
Hai đứa chúng tôi đang nói chuyện, đột nhiên có người gọi một tiếng: " Porchay Pichaya Kittisawat! "
Tôi đứng bật dậy theo phản xạ vô điều kiện, giơ tay: " Có! "
Xung quanh liền vang lên những tràng cười nhẹ.
Mine thở dài, vỗ vai tôi theo thói quen: "Đi đi! "
Tôi cúi gằm mặt bước lên phía trước, lí nhí đáp bằng giọng nói khó mà nghe ra được: " Em là Porchay Pichaya Kittisawat, học sinh lớp 10A " - Nói xong câu này tôi nín re, tay chân toát hết mồ hôi lạnh, mặt thì nóng bừng bừng.
Từ đầu đến cuối tôi đều cúi đầu, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng quay lại chỗ ngồi trốn sau lưng Mine.
Những người phỏng vấn bỗng dưng trật tự hẳn, một giọng nói mà tôi đã quen đến mức không thể quen hơn được nữa cất tiếng hỏi tôi: " Em nghĩ gì về chức vụ Hội trưởng Hội học sinh này? "
Tôi ngẩng phắt đầu lên, choáng váng như bị sét đánh trúng huyệt thiên linh cái.
Nếu như nơi đây không phải là trường học, nếu như xung quanh không có nhiều người như vậy, chắc chắn tôi sẽ nhảy ra ngoài cửa sổ luôn, với tiền đề là... Tôi có lá gan của Mine!
Bởi vì, cái người vừa hỏi tôi đó chính là chàng gia sư đã dạy kèm tôi suốt kỳ nghỉ hè - Kim Kimhan Theerapanyakul!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanfictionKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...