Cánh cửa bị Kim đẩy toang ra. Tôi nhìn thấy mọi người đang chăm chú tập luyện trên sân khấu, đó chính là kịch bản mà tôi viết, lời thoại thân quen vang lên mồn một từng câu từng chữ bên tai. Nhóm đó đang tập cảnh hoàng hậu vì yêu sinh hận, sau khi dùng táo độc hại chết công chúa Bạch Tuyết đã bị đức vua đuổi khỏi lâu đài. Lúc diễn đến cao trào, tình cảm của nữ chính cực kì đúng mức, còn biểu cảm của nam chính cũng nhập vai vô cùng. Mọi thứ nhìn có vẻ hài hòa lắm! Nhưng mà... tôi quay sang nhìn Kim.
Hình như nhân vật nam chính bạc tình nhất trong vở kịch lúc ấy đang đứng ngay cạnh tôi thì phải?
Tại sao người bạn diễn cùng Cin trên sân khấu lại là Pi? Tôi ngơ ngác nhìn những thứ đang diễn ra trước mắt mình, ngẩn ngơ một lúc lâu mới há hốc miệng kinh ngạc hỏi: " Tại sao diễn viên nam chính lại biến thành P'Pi rồi? "
Kim liếc nhìn tôi nói: " Đồ ngốc! Chẳng phải em vừa rồi còn tự cho tin lắm sao? Em không nghĩ rằng nếu như em không diễn nữa thì anh còn cần thực hiện lời hứa trước đó làm gì? "
Tôi nhìn anh ta chớp mắt, mãi một lúc lâu sau mới hiểu ra ý tứ trong lời anh ta nói: " Nếu anh không diễn đức vua nữa, sao không nói rõ với em từ trước? "
Kim ghé sát tai tôi, khẽ khàng phả ra một làn hơi nóng: " Chẳng phải ngay từ đầu trong lòng em đã chắc mẩm anh và Cin đó... có gì với nhau sao? " - Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên như một trái cà chua chín.
[ Chắc mẩm: Tin chắc và yên trí là sẽ đúng như vậy. ]
Kim giả vờ như không thấy, mở miệng nói: " Vốn dĩ phải đề tên em lên mục biên kịch của vở kịch lần này, nhưng mà em đã muốn đi nên đành... " - Kim đứng trước mặt tôi lúc này chẳng khác nào một con hồ ly vừa mới đạt được mưu mô, nụ cười cực kì xảo trá.
Tôi bỗng thấy ức chế vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỉnh bơ như không có chuyện gì hết. Tôi ho khan một tiếng: " Về việc em muốn ra đi ấy hả? Em thấy đây hoàn toàn là một sự hiểu nhầm, anh cứ việc coi những lời em nói trước đây như rơm rác đi! "
Con người trước mặt lạnh lùng hừ một tiếng: " Sao? Không muốn đi nữa à? "
Tôi vội vã nở nụ cười nịnh bợ: " P'Kim! Sự việc lần này là do em quá nông nổi, em ghen tị với Cin được cùng tỏa sáng với anh trên sân khấu, em đã bị lòng đố kị làm cho mờ mắt. Vì thế nên mới không biết sống chết nói ra những lời đó, cuối cùng khiến cho chính bản thân mình lâm vào tình cảnh khốn đốn này! Nhưng mà em thực sự không muốn đi đâu! " - Tôi chớp chớp mắt thổn thức nhìn anh ta.
Cũng không biết là tôi đã nói trúng câu nào mà khiến cho Kim vui vẻ lắm, anh ta cười nói: " Ừm! Anh biết rồi! "
Thấy bầu không khí dịu đi rõ rệt, tôi thở phào một hơi.
Kịch bản này là thành quả gian khổ mà tôi đã mổ cò từng chữ một. Tuy không biết tại sao Kim lại chấp nhận yêu cầu của Cin, nhưng nếu đã không phải nhắm vào tôi thì chỉ cần Kim có thể khiến tôi rút lại lời nói muốn đi, có nói thêm mấy câu tự tát vào mặt mình tôi cũng chẳng thấy có vấn đề gì!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanfictionKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...