CHƯƠNG 49

156 21 0
                                    

Chiều thứ tư, giờ thể dục đối với tôi mà nói chẳng khác nào ngày tận thế - Thực ra thì kể từ hồi cấp hai, năm nào tôi cũng là đứa về đích cuối cùng trong các cuộc chạy thi 800m.

Trên đường chạy trải cao su đỏ rực, gió thổi nóng rát bên tai, sau khi tiếng còi xuất phát vang lên, cả một đám học sinh nhao lên cắm đầu cắm cổ chạy. Tôi cũng nghiến răng chạy theo.

Lần nào chạy 800m tôi cũng bị đau bụng, hoa mắt chóng mặt, chạy được vài vòng là bị rớt xuống cuối hàng. Lớp phó thể dục cầm đồng hồ bấm giờ quát lên một tiếng: " Porchay Pichaya Kittisawat, cậu đã bị rt lại phía sau nửa vòng rồi! Chạy nhanh lên một chút nào! " - Cậu ta là người giữ kỉ lục chạy 50m và 800m toàn tỉnh, là học sinh năng khiếu thể dục thể thao nổi tiếng khắp trường.

So với cậu ta, tôi thua kém một trời một vực!

Hai tay ôm bụng, tôi chẳng còn lòng dạ nào quan tâm xem mình đã bị rớt lại bao xa, tôi cảm thấy đích đến xa xôi như không bao giờ chạm đến được.

Lúc tôi chạy vòng cuối cùng thì gần như tất cả mọi người đều đã đến đích. Tôi thực sự không thể cố thêm được nữa, miệng thở hổn hển, nếu bảo đang chạy thì chẳng thà nói là đi bộ nghe còn hợp lí hơn. Tôi không còn chút hi vọng nào vào việc vượt qua kì thi này nữa.

Lúc sắp đến đích thì từ phía sân bóng rổ vang lên tiếng nói: " Nhóc con Porchay cố lên! " - Tôi ngóc đầu nhìn, thì ra là mấy gã bên đội bóng rổ. Tôi liều mạng nặn ra một nụ cười với họ, sau đó hình như nghe loáng thoáng thấy các anh ấy nói: " Sao cậu nhóc em lp dưi của Pi lại cưi dữ tợn thế nhỉ? "

Tôi thực sự chỉ muốn ngã lăn ra ngất cho xong.

Mắt thấy vạch đích ở ngay phía trước, tôi hạ quyết tâm chạy một mạch đến cùng.

Không biết ai đó hô lên một câu: " Kimhan lp 12D đi đến phía này kìa! " - Lớp phó thể dục cùng đám con gái đứng bên bắt đầu lên cơn mê trai.

Lúc tôi thất thểu chạy đến khúc cua thì thấy Kim đang đứng nói chuyện rôm rả với cô nàng lớp phó thể dục, anh ta mặc chiếc áo đồng phục trắng tinh, hai tay đút túi quần đồng phục xanh lam.

Tôi thở hổn hển chạy qua vạch đích, ngã vật bên lan can nói: " Chạy xong rồi, cuối cùng cũng chạy xong rồi! "

Lớp phó thể dục không thèm để ý đến tôi, vẫn tiếp tục nói chuyện với Kim.

Tôi thực sự không còn một chút hơi sức nào nữa, đành ngồi sụp xuống bậc thang đợi bọn họ nói chuyện xong.

Chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng Kim: " Anh còn phải đến phòng giáo vụ một lát! Thế nhé, Olympic thành phố lần sau nh cố gắng nha! " - Trước khi đi, Kim liếc nhìn tôi một cái đầy ý vị.

Lần này quả thực là mất hết không còn chút thể diện nào!

Mặt tôi đỏ bừng lên, tôi ngoẹo đầu sang bên cạnh giả vờ như không trông thấy gì cả, trong bụng thầm mắng anh ta một trận nên hồn.

[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ