CHƯƠNG 56

146 21 5
                                    

Khi ánh mắt tôi một lần nữa dừng lại trên bóng hình thân quen ấy, tôi dường như quên luôn hô hấp, chỉ biết ngây ngốc đứng yên!

Bầu trời cao trong xanh không một gợn mây, từng tia nắng rọi qua tán cây chiếu lên thân hình cao ráo và thẳng tắp, lung linh tỏa sáng.

Macau đang đeo tai nghe nghe gì đó, thong thả bước lại gần. Vẫn là phong thái tự tin phơi phới ấy, vẫn khuôn mặt anh tuấn động lòng người, đường nét trên mặt dường như càng thêm sắc nét.

Tôi đã từng trốn sau lưng anh, kiễng chân len lén lấy đi chiếc tai nghe. Bị anh phát hiện rồi khẽ quẹt tay lên mũi tôi mấy cái. Một giây sau đó là nụ hôn ngọt ngào đặt xuống môi tôi, bầu không khí ngập tràn mùi hương bạc hà mát dịu.

Nhận thấy ánh mắt tôi, Macau gỡ tai nghe xuống, ngước đầu lên. Ánh mắt anh lấp lánh, khuôn mặt nở nụ cười nhè nhẹ, anh ta gật đầu với tôi.

" Porchay! " - Giọng nói của anh vẫn dịu dàng hệt như ngày trước, đôi mắt cười lấp lánh ánh hào quang.

Thế nhưng tôi có thể nghe ra tiếng thở dài cực khẽ đi kèm theo tiếng nói...

Bầu không khí có phần gượng gạo.

Sau một thoáng trầm mặc, tôi cười nói: " Macau! Trùng hợp quá, không ng lại gặp anh ở đây! "

Nụ cười trên mặt Macau nhạt đi đôi chút: " Porchay! Tay em làm sao thế? "

Tôi cúi xuống nhìn cổ tay mình, không khỏi ngẩn người. Chỗ vừa nãy bị Kim nắm lưu lại một vết bầm đỏ tấy.

Thực ra dấu vết cũng không rõ lắm! Đến cả Mine cũng không phát hiện ra, thế mà Macau mới nhìn thoáng qua đã thấy. Cũng giống như tôi, chỉ cần liếc nhìn là nhận ra ngay khuôn mặt anh hốc hác đi nhiều, vầng trán cao ẩn hiện vẻ ưu tư.

Tôi cúi đầu cười khẽ: " Không có gì! Đùa nghịch vi bạn nên bị bầm chút ấy mà! Thực sự không việc gì đâu, anh không nói em còn không có cảm giác gì ấy chứ! "

Anh ta chau mày nói: " Sao lúc nào em cũng sơ suất như vậy? "

Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của Macau.

Tim chợt run lên mà chẳng hiểu vì sao, tôi hoảng hốt đưa mắt nhìn về phía khác, lấp liếm nói: " Sao anh lại đến đây?"

Thực ra Macau không nói thì tôi cũng có thể đoán ra - Cin chuyển trường, anh ta đến tìm người yêu của mình là chuyện dĩ nhiêm không cần bàn cãi. Nhưng tim tôi vẫn thấy nhói đau!

Macau không trả lời ngay, ánh mắt anh ta lướt qua cánh tay tôi một lượt rồi mới dùng dằng nói: " Porchay! Anh đến là để gặp em! "

Gặp tôi ư?

Tôi nhìn người con trai đã từng hứa hẹn sẽ cùng tôi thi vào trường BPS nhưng rồi lại thất tín này. Giờ đây, tôi thực sự không thể nghĩ ra một lí do nào khiến bản thân tin được anh ta đến tìm tôi?

Nếu như bắt buộc phải có một lí do, lí do đó tôi không dám nghĩ và cũng không có đủ dũng khí để nghĩ - Những nỗi đau trong quá khứ vẫn còn mồn một trước mắt tôi, miệng vết thương vẫn còn nguyên đó khiến tôi không dám đụng chạm tới!

[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ