Trời nóng quá, tôi đội nắng đi đến trạm xe bus, đầu óc quay cuồng, hai mắt không mở ra được nữa. Dòng người ngược xuôi bất tận, rồi những luồng xe cộ đan xen, giữa những tiếng ồn ào huyên náo, chân tôi bước lâng lâng như đạp lên mây vậy, không có lấy một chút cảm giác chân thực. Một giây trước khi chiếc xe bus tuyến 112 đi đến cổng trường dừng ở bến, tôi trông thấy ở bên kia đường một dáng người thân quen đang tiến vào bệnh viện.
Macau sao?
Lưng anh đeo chiếc balo màu đen sẫm, cái đầu khẽ lắc lư, mái tóc nâu hạt dẻ phản xạ ra một thứ ánh sáng tự nhiên, rực rỡ. Chắc do chơi bóng nên làn da trắng trẻo đã trở nên ngăm đen, thế nhưng cả người anh ấy vẫn phóng khoáng và bất kham như cũ. Dưới ánh mặt trời chói lọi, chai coca mát lạnh trong tay anh ấy tỏa ra ánh sáng màu u lam, giống hệt như mặt biển bao la dưới bầu trời trong xanh đầy nắng.
Trái tim tôi lạnh dần từng chút một, lòng bàn tay không ngờ cũng lạnh băng!
Ánh mắt tôi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia từ đầu tới cuối, cho đến tận khi anh đi mỗi lúc một xa. Chiếc xe bus đỗ xịch trước mặt tôi trong giây lát, bóng dáng chàng thiếu niên trong kí ức của tôi theo đó liền mất hút.
Những tán cây đại thụ ven đường uể oải đung đưa, mặt đất khô rang bốc lên một luồng hơi nóng cháy. Ngẩng lên nhìn trời, tôi có cảm giác cả người mình cứ lâng lâng, trái tim hình như quặn đau một thoáng. Tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, trước mặt chỉ còn cảm giác trắng lóa một màu, quay cuồng chóng mặt.
Lắc đầu thật mạnh, tôi nhảy lên chiếc xe bus đang chuẩn bị tiếp tục lên đường. Giây phút cánh cửa xe khép lại, tôi vô thức ngoái đầu liếc nhìn về phía cổng bệnh viện. Ngoại trừ mấy người đi ra đi vào, tôi không còn tìm thấy bóng người vữa nãy nữa. Đưa tay lên trán, tôi trút một hơi bức bối đã kìm ném trong lòng từ nãy tới giờ. Dạo gần đây bận bù đầu với việc tập kịch, cộng thêm hai ngày nay lo âu thấp thỏm vì đã khiến Kim nằm viện, xem ra tôi mệt quá nên sinh ra ảo giác đây mà!
Tất tả ở trường mãi đến tối mịt tôi mới được lết tấm thân mệt mỏi ra rời về nhà, tắm rửa xong nằm vật trên giường, tôi ngủ mê đi lúc nào không biết!
Đêm đó, miệng tôi mỉm cười mà mắt thì đẫm lệ, cứ mơ đi mơ lại một giấc mộng về hồi ức xa xôi...
Là ai đã nói ' Cái không có được vĩnh viễn luôn là cái tốt đẹp nhất! '?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanfictionKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...