Ba ngày liền tôi không bước chân vào Hội học sinh một bước. Tan học tôi không đi đâu hết, chỉ bò xoài trên bàn mở điện thoại lên ăn trộm rau. Buổi tối tôi lập thêm tài khoản phụ kiếm kinh nghiệm, đổi status của nông trại mà Kim cho tôi thành ' Đất này bị xâm lược, đang bãi công! '
Tài khoản nông trại lên cấp nhanh vùn vụt, quầng thâm quanh mắt tôi cũng ngày một đậm hơn. Khi cấp độ của tôi vượt qua Mine, nó đã gào lên ganh tị: " Porchay! Mày định buông thả bản thân mình đến khi nào nữa? "
Tôi vừa bấm điện thoại vừa trả lời nó: " Tao buông thả bản thân bao giờ hả? Mấy hôm nay tao chôm được không ít đồ, sướng phát điên lên được đây này! Mày thấy chưa? Giờ cấp độ của tớ đã vượt qua mày rồi! Trong tay tao còn có... " - Cái tên ' Kim ' mắc kẹt trong cổ họng của tôi, cố gắng thế nào cũng không sao nói được.
Ăn trộm được bao nhiêu là rau quả, nhìn anh ta xếp cao chót vót hạng đầu. Thế mà đến cả click vào xem một chút thôi tôi cũng không dám!
Thấy tôi bỗng dưng im bặt, Mine phát hiện ra có chút bất thường, nó đột nhiên mở miệng hỏi tôi: " Porchay! Có phải mày đã thích Kim rồi không? "
Tay tôi khựng lại bên trên bàn phím, chậm rãi ngóc đầu lên cười gượng gạo: " Hahahaha! Tao thích Kim ư? Không thể nào! Tao với anh ta cách nhau xa lắc! Mày không thấy bộ dạng sợ sệt khúm núm của tao mỗi khi ở gần anh ta sao? Đừng nói là thích, chỉ cần mày nhắc đến hai chữ đó thôi cũng đủ khiến tao sởn hết da gà rồi! "
Mine nhìn tôi đầy ý vị: " Tao cũng chỉ tiện miệng nói thế thôi, mày việc gì phải ra sức phân bua thế? "
Tôi ngẩn người, môi mấp máy: " Thế à? Chắc tại tớ nghĩ nhiều quá thôi... " - Tôi đang định giải thích thêm thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Nhân tiện tôi liền đổi chủ đề, cười haha viện cớ: " Tao nghe điện thoại đã! " Bước ra khỏi lớp, tôi thở phào một hơi rồi nhấn nút nghe: " Alo? Ai đấy ạ? "
Đầu dây kia trầm mặc một thoáng rồi mới khẽ đáp lời: " Là anh! "
Giây phút nghe thấy giọng nói này, tôi suýt nữa đã ngã lăn ra đất. Mine đi theo ra ngoài, cậu ta đang dùng ánh mắt xăm soi nhìn tôi. Tôi bịt ông nghe hắng lên một tiếng, đi ra chỗ khác. Tựa lưng lên lan can bên ngoài lớp học, tôi lúng búng: " P'Kim... "
" Ừm! " - Giọng nói anh ta ở đầu kia lạnh hẳn xuống: " Mấy hôm nay em đều không đến Hội học sinh? " - Giọng nói của anh ta khiến tôi hơi run rẩy.
Tôi gật đầu, lại nhớ ra anh ta không nhìn thấy, vội vàng thấp giọng: " Vâng! "
" Tại sao không đến? "
Tôi hơi giận rồi đấy!
Hôm ở hội trường anh chuyển vai diễn của tôi cho người khác trước mặt bao nhiêu người như thế? Rồi chẳng hiểu tại sao lại lôi tôi ra ngoài xỉa xói một hồi? Giờ lại giả như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Hỏi tôi tại sao không đến? Anh đừng mơ tôi quay lại đó mặc cho anh sai khiến trách móc nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanfictionKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...