Cơn gió trưa nhè nhẹ thổi qua tán cây tùng bách xanh biêng biếc, lá reo xào xạc yên bình. Chàng thiếu niên mặc đồng phục màu trắng toát hơi ngẩng đầu, đôi mắt sáng bừng sâu thẳm tĩnh lặng và trong veo như mặt nước hồ thu, vẻ lạnh lùng cứng rắn bị bầu không khí ấm áp buổi trưa làm dịu đi không ít. Thật lâu về sau, mỗi lần hồi tưởng lại giây phút ấy, tim tôi vẫn đập loạn lên như một chú hươu con hiếu động.
Kim tựa lưng lên cửa ra vào phòng tài liệu nhìn tôi, khóe miệng hơi nhếch lên: " Tao đến xem Porchay có lười biếng trốn việc hay không? "
Tôi dẩu môi ' Anh ta đúng là không bỏ lỡ bất kì một cơ hội nào để hành hạ tôi! '
Lần này đến lượt Pi ù ù cạc cạc, anh ta nhìn tôi chăm chú, hỏi: " Porchay! Rốt cuộc thì em và Kimhan có quan hệ gì với nhau đấy? "
Đang định giải thích, tôi chợt phát hiện ra ánh mắt Kim bỗng lóe lên, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nín thở đáp mà không thèm suy nghĩ: " P'Kim... P'Kim là gia sư của em, em chính là học trò cưng mà anh ấy tâm đắc nhất! "
Pi sửng sốt nhìn tôi không sao tin nổi, còn tôi thì ngốc nghếch quay sang ngó Kim.
Kim buông chiếc ba lô trên tay xuống rồi bước đến cạnh tôi, khóe miệng khẽ nhếch, chân mày thoáng dương lên: " Học trò cưng tâm đắc ư? " - Ánh mắt Kim thoáng qua một cái nhìn kì lạ, có vẻ như tâm trạng vui vẻ lắm, nhưng ngoài miệng anh ta vẫn còn không chịu buông tha cho tôi: " Sao? Anh không đến nên em định chạy hả? "
Tôi lắc đầu nguầy nguậy: " Đâu có đâu có, tuyệt đối không có chuyện đó đâu! Lời của anh chính là mệnh lệnh! Em kiên quyết phục tùng, tuyệt đối không phản kháng! "
Trước mặt Kim tôi chẳng khác nào chuột phải mèo, còn là một con chuột nhắt cực kì nhát gan nữa chứ, đến dũng khí chạy trốn cũng không có nốt!
Kim gật đầu hài lòng trước biểu hiện của tôi, nói: " Biết thế là tốt! " - Anh ta quay sang nheo mắt nhìn Pi, phất tay: " Mày đi cùng tao đến tham dự cuộc thi đi! "
Pi ngẩn người, chau mày hỏi: " Này Kimhan! Ban đầu đã nói là tao không cần đi còn gì? Với cả tao đã chuẩn bị tí nào đâu? "
Kim trực tiếp tảng lờ luôn lời anh chàng cự nự, xoay lưng xách ba lô, trầm giọng nói: " Tao sẽ cho mày năm phút chuẩn bị, năm phút sau gặp nhau ở cổng trường! "
Nhìn bóng lưng nghênh ngang bỏ đi của Kim, Pi chỉ còn biết khổ cười không ngớt.
Tuy không biết Pi đã đắc tội với Kim ác ma ở chỗ nào, nhưng nể mặt anh ta cũng bị ác ma đe dọa giống tôi, tôi thông cảm vỗ vai Pi, hảo tâm nhắc nhở: " Anh vẫn còn bốn phút ba mươi giây đấy! "
Pi bi phẫn nhìn tôi, bỏ chạy ra ngoài với vẻ mặt buồn như chó cắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanfictionKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...