Kể từ khi Kim cho tôi cái tài khoản cao cấp của anh ta, lượng tiền vàng của tôi cứ gọi là tăng theo đường thẳng đứng. Sau khi khai khẩn liền hai mảnh ruộng, cuối cùng tôi cũng bắt kịp hoạt động mới của nông trại, thu được hạt giống cao cấp cực kì quý hiếm – ' Bé Rau '. Để không bỏ lỡ thời gian thu hoạch giống quả quý giá này, tôi còn đặt cả đồng hồ báo thức, ngay cả khi có việc ở ngoài tôi cũng không sợ quên mất thời gian.
Nhưng mà thời gian tính toán có chuẩn đến đâu thì cũng không tránh được những lúc vấp phải chuyện bất ngờ. Khi đồng hồ báo thức điện thoại của tôi hiển thị còn mười phút nữa là đến giờ thu hoạch, đúng lúc đó loa phóng thanh của trường vang lên: ' Sau đây xin thông báo, mời toàn thể ban cán sự Hội học sinh 12 giờ 30 phút đến phòng họp tầng một của trường. Cuộc họp rất quan trọng, bắt buộc có mặt đẩy đủ! Xin đừng đến muộn! '
Tôi ôm điện thoại chạy như điên đến phòng họp của Hội học sinh, nghĩ bụng nhất định phải thu hoạch hết nông sản trước khi Kim đến. Đẩy toang cánh cửa phòng họp, tôi trố mắt ra nhìn chiếc máy tính duy nhất đã bị chuyển đến phía trước chỗ ngồi của hội trưởng, còn Kim thì đang di chuột điều khiển máy tính.
Lòng tôi chùng xuống, vẻ mặt hốt hoảng nhìn Kim: " P'Kim! Sao lại chuyển chỗ máy tính rồi ạ? "
Lại còn chuyển đến vị trí gần tôi nhất và nguy hiểm nhất nữa chứ...?
Kim ngẩng đầu liếc nhìn tôi, tùy ý nói: " Ồ! Anh đề nghị nhà trường chuyển qua để tiện sau này dùng máy chiếu! "
Quả là một tên âm hiểm...!
Tôi tức quá ngồi phịch xuống ghế.
Kim cười nói: " Khá lắm! Hôm nay không đến trễ mà còn sớm trước giờ quy định nữa! Em tích cực thế này chắc không phải vội đến trộm rau đấy chứ? "
Nhìn bộ mặt cười giả tạo của anh ta, tôi rùng mình vội vã lắc đầu: " Đâu có ạ? Tuyệt đối không có chuyện đó! Đúng giờ đúng hẹn là điều mà mỗi thành viên trong Hội học sinh nên làm mà! "
" Tốt lắm! " - Kim hài lòng gật đầu, tiếp tục di chuyển con trỏ chuột.
Chẳng mấy chốc tất cả thành viên Hội học sinh đã có mặt đông đủ. Kể từ khi cuộc họp bắt đầu tôi đã không có lòng dạ nào mà lắng nghe, chốc chốc lại cúi đầu xem đồng hồ. Kim đứng trên bục tuyên bố những công việc cần chuẩn bị cho tiết mục nào đó, mấy chuyện đại loại như thi đấu, chuyện nghe có vẻ quan trọng lắm nhưng giờ tôi chỉ quan tâm đến mớ Bé Rau hai phút nữa sẽ chín của mình, cùng với số rau quả sắp chín trong tài khoản Kim cho tôi.
Cuộc họp diễn ra sôi nổi, tiếng thảo luận bàn bạc vang lên không ngớt, đám tinh anh khắp phòng họp ai cũng bảo vệ ý kiến của mình, lời lẽ thao thao bất tuyệt. Tôi đánh bạo mở phiên bản điện thoại di động của nông trại, bi kịch thay điện thoại không ngờ lại hết pin! Nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, tôi khóc ra nước mắt.
" Còn ai muốn phát biểu nữa không? " - Kim nhìn khắp một lượt quanh phòng họp, ánh mắt dừng lại trên người tôi, thấy bộ dạng ngập ngừng muốn nói của tôi, anh ta khích lệ nhìn tôi cười nói: " Porchay! Em có lời muốn nói à? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanfictionKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...