Trường ISB và trường BPS đều là trường điểm của thành phố, thế nhưng lại cách xa cả nửa giờ xe bus. Nghĩ đến chuyện ngày nào Macau cũng đi đi lại lại giữa hai trường để đón tôi, tôi thấy anh ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Nhìn vẻ mệt mỏi anh vô ý để lộ ra khi nhảy lên xe, trái tim tôi không khỏi xót xa.
" Sao? Thương anh à? " - Macau nhe răng cười.
Tôi gật đầu nhìn anh, lòng ấm áp! Anh không ngờ tôi lai thừa nhận nhanh như vậy, thoáng ngẩn người, nụ cười càng thêm hân hoan: " Cậu nhóc ngốc! Không sao, như thế này chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn mà? "
Tôi còn muốn khuyên anh, nhưng anh đã kéo tôi lại sát cạnh mình, nghiêm túc nói: " Ngoan nào! Anh biết em quan tâm đến anh, nhưng anh cũng có thứ muốn đeo đuổi đến cùng! Đi thôi, anh dẫn em đi xem tiết mục trường anh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ! "
" Hả? Ý anh là tiết mục nhảy ' Nobody ' giả gái của trường anh sao? " - Mắt tôi sáng bừng, tôi hưng phấn nhìn Macau.
Anh bật cười trước dáng vẻ háo hức của tôi : " Anh biết ngay là em sẽ hứng thú mà! "
Trước kia, tôi còn bận rộn đêm ngày lo diễn tập vở kịch nói cho Hội học sinh của trường BPS, giờ tôi đã thành một kẻ đứng ngoài không liên quan gì nữa! Đang bận đến cực điểm, bỗng dưng nhàn hạ khiến đầu óc tôi cứ trống trải thế nào ấy, một đôi mắt sáng long lanh cứ chốc chốc lại hiện lên. Nhớ đến Kim, cảm giác hụt hẫng càng thêm mãnh liệt...
Macau đưa tôi đến phòng thể chất của trường anh, ngay từ ngoài cửa tôi đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình từ bên trong vọng ra. Đẩy cửa bước vào, hai mắt tôi tỏa sáng!
Đứng thẳng, ưỡn ngực, ngẩng đầu, lắc hông, xoay người, đổi vị trí,... mấy chàng trai đội mũ đen dáng người na ná nhau đang uốn éo theo tiếng nhạc, động tác không gượng gập chút nào, trông thoải mái và phóng khoáng lắm. Đã nhìn con gái nhảy ' Nobody ', nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy con trai nhảy bài này, cảnh tượng hấp dẫn tột độ khiến máu nóng trong người tôi sôi lên sùng sục.
Tôi ngoái đầu nhìn Macau: " Quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy! "
Macau dịu dàng nhìn tôi, nói: " Chỉ cần em vui là được! "
Có lẽ bị ai đó áp bức quá lâu ngày, cuối cùng thì bản tính ranh mãnh trong tôi cũng không kìm lại được!
Tôi đảo mắt cười gian nói: " Anh hy vọng em vui thật sao? "
Macau đáng thương vẫn xoa đầu tôi, chiều chuộng nói: " Đương nhiên rồi! Chỉ cần em vui! "
" Thế em có một yêu cầu nhỏ này, anh đồng ý nhé? " - Tôi làm bộ đáng thương, giơ ngón trỏ lên nói.
Anh mỉm cười gật đầu: " Vậy bây giờ có thể cho anh biết em muốn anh làm gì không? "
Tôi xua tay: " Yên tâm đi! Em sẽ không bắt anh lên núi đao xuống biển lửa đâu! "
" Sao em biết là anh sẽ không lên núi đao xuống biển lửa vì em chứ? " - Macau nói.
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, mãi một lúc lâu sau mới bật cười, chỉ tay vào đám con trai đang thay đổi bước nhảy theo điệu nhạc: " Anh có thể nhảy ' Nobody ' cho em xem không? "
Macau biến sắc, có vẻ ngạc nhiên lắm.
Tôi cười thầm, nhún vai: " Em đùa ấy mà! "
Thực ra tôi cũng chỉ nổi hứng nhất thời, muốn trêu anh ấy mà thôi!
Ai ngờ tôi còn chưa kịp cười thành tiếng, Macau đã mở miệng nhận lời: " Được! "
Lần này đến lượt tôi chết sững!
Hai chúng tôi trước giờ vẫn tránh không nhắc đến vết nứt trong lòng đó, cố giữ gìn bầu không khí ấm áp ngọt ngào!
Anh ấy lúc nào cũng dỗ dành tôi, nhường nhịn tôi, tất cả mọi yêu cầu của tôi dù vô lí đến đâu anh cũng chưa từng từ chối.
Anh cố hết sức bao dung tôi khiến tôi không tìm được một điểm nào để chê trách!
Anh dung túng cho tôi với tâm thái áy náy và muốn đền bù, tựa như muốn bù đắp lại toàn bộ tình cảm anh đã thiếu tôi suốt một năm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanfictionKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...