CHƯƠNG 17

164 26 0
                                    

Sau một tháng huấn luyện như ma quỷ, cuối cùng cũng đến kì thi nhập học. Hôm nay là buổi học gia sư cuối cùng chấm dứt một tháng trời phụ đạo, tôi tiễn Kim ra bến xe bus. Trong lúc chờ xe, ánh mắt Kim dường như đầy sóng nước dịu dàng: " Hôm nay là buổi học cuối cùng rồi! "

Mắt tôi đỏ ửng, rơm rớm nước nhìn anh: " Em biết! "

Anh ta bước lên một bước, hai tay đặt lên vai tôi: " Porchay! Thực ra... "

Lùi một bước, tôi ra sức lắc đầu: " Anh không cần nói gì hết! Em hiểu, em hiểu cả mà! " - Cố vùng thoát khỏi tay anh ta, tôi bỏ chạy thục mạng.

Hoàng hôn ngày hạ, nền đất bùn vẫn còn vương hơi nóng oi ả của ban ngày. Lòng tôi nóng rát, nước mắt ngấn trên mi lấp lánh trong ánh tịch dương.

Tôi biết, đây mới đích thực là những giọt nước mắt của hỉ cực sinh bi, là những giọt nước mắt hân hoan!

Nô lệ được giải phóng! Từ nay về sau sẽ không còn bài thể dục nhịp điệu số 7, không còn phải cắm mặt vào mớ bài luyện tập chết tiệt kia, không còn phải gặp Kim ác ma!

Chẳng hiểu vì sao lòng tôi đột nhiên thấy trống trải lạ thường!

Thói quen đúng là một thứ vô cùng đáng sợ! Rõ ràng không còn phải đối mặt với sự châm chọc ngọt nhạt của ác ma nữa, vậy mà mỗi khi đêm khuya thanh vắng tôi lại nhớ đến câu nói cuối cùng của Kim, nhớ đến vẻ tĩnh lặng xa mà xăm ráng chiều đỏ lựng lưu lại trên gương mặt ấy!

Những kí ức ấy khiến lòng tôi thương cảm!

[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ