Hôm anh chàng gia sư đến. Tôi dậy từ sáng sớm để tác chiến bước đầu tiên trong kế hoạch của mình, ấn tượng tốt đẹp ban đầu chính là mấu chốt để thành công!
Tiếng chuông cửa reo lên. Mẹ tôi còn chưa kịp lên tiếng thì tôi đã tức tốc lao ra ngoài mở cửa, không quên vuốt lại tóc và nở nụ cười cực kì lễ phép.
Có tia nắng rọi thẳng vào mắt tôi, tôi nheo mắt.
Người ngoài cửa dường như hơi khựng lại, vẻ ngạc nhiên trong mắt thoảng qua rồi biến mất ngay, thần sắc lập tức trở lại bình thường. Anh ta nhìn tôi mỉm cười thật khẽ.
Anh chàng trước mặt trông trắng trẻo thư sinh, sống mũi thẳng tắp, mặt mày sáng sủa. Ánh nắng mai vàng nhạt rọi vào trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta lấp lánh sáng như một dòng lốc xoáy, tôi bị cuốn hút ngay tức khắc. Chân mày anh ta hơi nhướn lên, bờ môi mỏng khẽ nhếch một cách vô thức thành nụ cười khiến trái tim tôi dồn nhịp. Anh ta chỉ cần lặng im đứng đó thôi cũng đủ toát lên vẻ ưu nhã khác hẳn người thường!
Trong đầu tôi chỉ có một cách hình dung duy nhất: Một nụ cười làm điên đảo chúng sinh!
Cái đó... nói thế nào nhỉ? Cứ ngỡ như tiên trên trời, khiến tôi sửng sốt xém chút nữa thì trào máu mũi!
Ngay khi hai mắt tôi sắp sáng bừng như đèn pha ôtô, một giọng nói trong trẻo vang lên: " Sao? Không định mời anh vào nhà à? " - Anh ta khẽ hất hàm, nhìn tôi bằng ánh mắt mê muội lòng người đến cực độ.
Một thiếu niên linh động tuấn tú dường này chẳng khác nào cơn gió mát hiếm hoi thổi qua ngày hè oi ả, khẽ khàng xua tan những đám mây trắng trên bầu trời xanh cao vút. Một nụ cười nhẹ như mây khói càng khiến khuôn mặt thêm vẻ điển trai, ánh sáng trong mắt anh ta rọi thẳng vào trái tim tôi cùng với ánh mặt trời, thế giới của tôi bừng nở ngàn hoa trong nháy mắt. Đây nào phải là con mọt sách xuất thân từ ngôi trường đó chứ? Với tướng mạo này, có nhét vào đâu cũng trở thành cực phẩm trong chốn nhân gian!
" Dạ mời vào! Mời vào ạ! Chào anh, em là Porschay! Anh là thầy dạy kèm mới đến đúng không ạ? " - Tôi vội vàng nở nụ cười đon đả mời anh ta vào nhà.
Anh ta có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào. Anh ta đi trước tôi, còn tôi thì bám theo sau, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở trên tấm lưng thẳng tắp đó. Thực ra thì trong đám nam sinh, chiều cao của tôi cũng không tính là lùn, nhưng so với anh ta, tôi thấp hơn hẳn một cái đầu.
Anh gia sư mới đến có vẻ rất nhã nhặn và điềm đạm, tôi không khỏi mừng thầm. Còn nhớ tối qua mẹ tôi kể: ' Anh gia sư này cực kì ưu tú, ngoan ngoãn, lại chín chắn, thành tích tốt nữa, đoạt giải nhất Olympic Tiếng Anh toàn quốc, học ở trường BPS phải nói là một mạch trơn tru! '
Giờ nghĩ lại, có một người không bới đâu ra được một tí khuyết điểm này làm gia sư cho tôi quả là một chuyện tốt đẹp biết bao!
Tôi thầm nhủ trong lòng: ' Chỉ cần anh không chọc đến em thì dù có đi du lịch muộn hơn một chút cũng không phải là không thể! '
Vừa vào phòng khách, bố tôi đã tươi cười ra đón: " Kim! Cháu đến rồi à? Mau ngồi xuống đây, mau ngồi xuống! "
Đoạn bố quay sang bảo tôi: " Porschay! Đây là con trai của bác Korn, Kim, lớn hơn con một khóa. Mau chào hỏi anh đàng hoàng đi con! "
Tôi ngẩn người, vội cúi đầu chào: " P'Kim! Sau này mong anh chỉ bảo nhiều ạ! "
Khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên: " Không cần khách sáo đâu! " - Giọng nói của anh ta cực kì khiêm tốn.
Bố tôi vỗ vai Kim nói: " Kim! Sau này chuyện học hành của thằng bé nhà chú giao cả cho cháu đấy, cháu cứ quản thật nghiêm khắc vào cho chú! "
Kim mỉm cười liếc nhìn tôi: " Thực ra bên cạch việc học hành còn cần có thời gian giải lao đúng mực, phải vừa học vừa chơi ạ! "
Nghe được câu này, tôi có cảm giác như trông thấy con đường nghỉ hè tươi sáng đang đợi chờ mình phía trước, lúc ấy tôi cảm động đến suýt khóc: ' Thấy chưa, một ông anh mới dịu dàng và chu đáo làm sao! '
Mẹ tôi từ trong bếp đi ra chào hỏi, sau đó sai tôi: " Porschay! Mau vào mang dưa hấu mẹ mới bổ ra mời thầy giáo đi chứ? "
Kim bước lên từ chối khéo: " Cô chú không cần khách sáo thế đâu ạ! Cháu muốn kiểm tra trình độ của Porschay trước! " - Anh ta quay sang nhìn tôi cười: " Porschay! Em không ngại đưa anh lên phòng em chứ? "
Sự cảm động vừa rồi lại được khuếch đại thêm trước vẻ lễ phép lịch sự của anh ta, tôi ngước nhìn lên Kim cao hơn mình một cái đầu, cảm thán: Anh đúng là thiên nhân hạ phàm!
Hai mắt tôi biến thành hình ngôi sao, đưa anh ta lên phòng mình. Sau khi mở ra cánh cửa cuối cùng, tôi có chút ngại ngùng giới thiệu : " Đây là phòng em, mời anh vào! "
Kim bước vào nhìn quanh một lượt, mỉm cười khen ngợi: " Gọn gàng ngăn nắp ghê! Porschay, em cừ lắm! "
" Hihi " - Được khen khiến tôi hơi chột dạ, tôi cười một cách ngu ngơ mà trong lòng thì vui như mở hội.
Không ngờ ông trời lại bạn cho tôi một anh gia sư tế nhị thế này, xem ra tôi chỉ cần lấy lòng anh ta thêm chút nữa, kỳ nghỉ hè này nhất định anh ta sẽ tha cho tôi một con đường thoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanfictionKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...