Có đám nam sinh đi ngang qua, tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng họ xì xầm: " Kia chẳng phải là Macau Nannakun Pakapatpornpob ngày trước học trường BPS sao? "
" Đúng rồi! Ấy! Sao Porchay Pichaya Kittisawat của Hội học sinh lại đứng bên cạnh anh ấy vậy? " - Giờ tôi mới biết thì ra mình cũng là người nổi tiếng.
" Gì cơ? Chẳng phải nghe đồn cậu ta đang hẹn hò với Hội trưởng Hội học sinh Kimhan cơ mà? Sao tự nhiên lại quay sang thân mật với Macau? "
" Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được! " - Lại một tràng những tiếng rì rầm bàn tán.
Macau không quan tâm những người khác nghĩ gì, anh vẫn hỏi như chẳng có chuyện gì xảy ra: " Thế sự khó lường, không ngờ khi em học trường BPS thì anh lại chuyển sang trường khác! "
Tôi ngẩn người, cúi đầu hờ hững nói: " Ở đâu cũng thế thôi mà! "
Lòng thấy thoáng buồn! Tôi từng dốc lòng dốc sức thi vào trường BPS chỉ vì muốn được ở gần Macau, giờ thì ngay cả mục đích ban đầu ấy cũng trở nên mơ hồ không rõ...
Macau hỏi: " Porchay! Em có hối hận vì đã thi vào trường BPS không? " - Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng thân thương đến thế.
Tôi nhìn anh đáp: " Chẳng có gì là hối hận hay không hối hận cả! Bất cứ ai cũng có lựa chọn của riêng mình! "
Những lời này đều là thật lòng! Cho dù tôi không học trường BPS thì nhiều chuyện cũng vẫn sẽ diễn ra như thế! Giống như việc cuối cùng tôi đã chọn lựa trường này, còn khi đó Macau lại chọn ra đi theo đuổi tình yêu! Ai cũng có lựa chọn riêng! Nếu như đã hạ quyết tâm, cần phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình!
Anh nhìn tôi lạ lẫm, tôi nhìn lại anh! Thật lâu sau Macau vuốt tóc tôi cười âu yếm. Mớ tóc mai che khuất tầm nhìn, đến khi tôi hất chúng sang bên để nhìn cho rõ, chợt thấy phía đối diện có người đang bước đến. Nụ cười của tôi tắt ngấm giữa đám đông tấp nập người qua lại.
Thực ra thì không thể coi đây là sự trùng hợp được! Khuôn viên trường BPS không lớn cũng chẳng bé, ngày nào tôi cũng gặp Pi ngoài sân bóng nhưng lại không đụng mặt Kim bao giờ? Thế mà lần này, khi tôi nắm tay một chàng trai khác, chúng tôi lại tình cờ chạm mặt nhau?
Chiếc áo khoác ngoài của bộ đồng phục xanh lam được Kim vắt hờ trên tay, ba lô đeo lệch một bên vai, rõ ràng là vừa mới bước ra từ lớp học. Khuôn mặt anh vẫn tuấn tú bất phàm như cũ. Khi chúng tôi phát hiện ra nhau, khoảng cánh đôi bên thực ra đã rất gần. Ánh mắt Kim quét qua tôi tựa như chưa từng quen biết!
Nhìn bước chân anh mỗi lúc một gần, trái tim tôi cũng đập dồn lên theo từng nhịp bước, mỗi bước chân giống như dẫm thật mạnh lên trái tim tôi.
Nghĩ kĩ lại thì thực ra khối mười với khối mười một vốn chẳng phải là hàng xóm? Một bên ở tầng hai, bên kia ở tầng năm, cách nhau biết bao nhiêu là bậc thang? Nếu như Kim không gọi tôi đến Hội học sinh, cơ hội gặp mặt của chúng tôi là vô cùng nhỏ bé!
Lúc anh ta sắp bước đến trước mặt tôi, trái tim tôi dường như đang khát khao điều gì đó nhưng lại không dám mơ tưởng hão huyền...
Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhìn anh lướt qua vai mình, vậy mà trong vô thức tôi vẫn cất tiếng kêu khe khẽ: " P'Kim...! " - Tiếng nói bé xíu đến mức ngay bản thân tôi cũng không nghe rõ.
Kim đứng đó không quay đầu lại, dừng một chút, cuối cùng anh vẫn cất bước bỏ đi không chút phân vân. Anh quay lưng về phía tôi, đi xa, xa mãi...
Hết thảy chỉ diễn ra trong nháy mắt, thì ra phớt lờ một người lại đơn giản đến thế! Hờ hững dửng dưng, giống như những chuyện xảy ra trước kia đều đã trở nên không đáng kể, đến cả mấy câu hàn huyên khách sáo thôi cũng không cần thiết nữa!
Ngày hôm ấy hoa quế nở rộ khắp vườn, gió thối cuốn theo muôn vàn cánh hoa rơi rớt xuống, bầu trời ngập tràn những cánh hoa bay lượn che mờ ánh mắt tôi.
Trái tim tôi chùng xuống theo từng nhịp chân anh bước!
Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay tôi, giữ chặt cổ tay tôi đang vân vê mớ tóc. Macau hỏi: " Porchay! Em đang nghĩ gì thế? " - Lúc ấy tôi mới phát hiện ra nụ cười của mình cứng ngắc đến mức nào. Khựng lại trong giây lát, tôi lắc đầu cố tỏ ra vui vẻ nói: " Em đang nghĩ, hay là chúng ta hoàn thành hết những việc còn dang dở đi. Lần này đến lượt anh cổ vũ cho em, em đi hái hoa quế. Em không tin lần này vẫn xui xẻo gặp phải thầy tổng giám thị đâu! Anh thấy thế nào? "
Macau ngơ ngác nhìn tôi lâu thật là lâu! Rồi anh bất chợt bật cười, vừa cười vừa quẹt khẽ mũi tôi: " Nhóc ngốc! " - Anh không cười nữa, siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay tôi, khẽ thở dài: " Nhưng mà, sao anh lại phải lòng cậu nhóc ngốc này được nhỉ? "
Sức mạnh của những ngón tay anh khiến tôi sực tỉnh từ trong giấc mộng. Nhìn Macau, tôi cố gượng cười, đáp lại anh bằng cách siết lấy tay anh.
Tôi còn mong mỏi gì hơn nữa? Anh ấy chính là Macau của tôi, chính là người mỉm cười nắm tay tôi sải bước. Từ rất lâu về trước tôi đã từng mong mỏi có ngày được nắm tay anh đi mãi đến tận cùng, giờ đây cuối cùng thì anh ấy đã trở lại bên tôi, hạnh phúc chẳng phải là có được sau khi đánh mất hay sao? Nhưng mà, có phải đằng sau hạnh phúc luôn luôn kèm theo sự ưu phiền?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanfictionKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...