Vốn tưởng rằng lời đồn lan truyền mãi rồi cũng sẽ tự tiêu tan, ai ngờ nó đến tận tai thầy chủ nhiệm. Thế là một cuộc tổng chỉnh đốn tác phong kỷ luật trong trường chính thức bắt đầu.
Người đầu tiên nói chuyện với tôi là thầy phó chủ nhiệm lớp, thầy tận tình khuyên nhủ: " Porchay! Giờ em vẫn còn bé, chuyện yêu đương gì đó cứ để khi nào lên đại học hẵng hay! Bây giờ vì chuyện này mà xao nhãng học hành, mai này nhất định sẽ hối hận đấy! "
Tôi thấy buồn cười quá! Người lớn lúc nào cũng nói lớn lên mới hiểu thế nào là yêu? Nhưng họ không biết được rằng chúng ta trưởng thành từng ngày, đã có đủ lí trí để yêu một người, để chịu được những hân hoan cùng đau khổ mà tình yêu đem lại. Cái gọi là hối hận đó chẳng qua chỉ là những tiếc nuối từ thời niên thiếu bị họ áp đặt lên chúng ta mà thôi!
" Thưa thầy! Em không hề biết những lời đồn đại kia! " - Tôi trưng ra bộ mặt ấm ức, vô tội và khiêm tốn lắng nghe ý kiến khiến thầy phó chủ nhiệm công cốc ra về.
Thở dài một hơi, tôi phẫn hận nghĩ thầm: ' Lời ong tiếng ve chết tiệt, suýt nữa đã khiến mình trở thành vật hi sinh cho công cuộc chính đốn kỷ luật trường! '
Buổi chiều, học sinh toàn trường bị bắt buộc ở lại trong lớp nghe một buổi diễn thuyết phê bình kiểm điểm. Trên loa, thầy hiệu trưởng đang cất lời kêu gọi dài lê thê, ngôn từ khẩn thiết, dùng tình cảm làm lung lạc, soi sáng bằng lí trí: ' Các em học sinh! Nếu các em không chăm chỉ học hành, ngày nào cũng nghĩ mấy chuyện không thực tế, thế thì chẳng khác nào lãng phí đi quãng thời gian tốt đẹp nhất! Các em đang đùa với tiền đồ sáng sủa của mình! '
Từ thầy hiệu trưởng cho đến giáo viên chủ nhiệm, không ai là không coi tình yêu như một con mãnh thú sóng thần, thay phiên nhau lên diễn thuyết! Cuối cùng, người dẫn chương trình tuyên bố đại biểu Hội học sinh sẽ có lời phát biểu cuối cùng!
Giọng nói trầm trầm của Kim từ từ truyền đến: " Mọi người nói xem, rốt cuộc thì tuổi thanh xuân là gì chứ? "
Tất cả mọi người sững lại, không hiểu đầu đuôi...
Giọng trầm ổn của Kim tiếp tục vang lên: " Tuổi trẻ của chúng ta đương nhiên phải do chính chúng ta nắm giữ! Bố mẹ và các thầy cô giáo đã trải đường cho chúng ta, mong chúng ta vững bước hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta để mặc họ làm chủ tuổi trẻ của mình. Con đường chúng ta đi trên đó, nhân vật chính phải là chính chúng ta. Nếu như không cho chúng ta cơ hội va vấp, không cho chúng ta cơ hội mắc sai lầm, cuộc đời của chúng ta sẽ chẳng khác gì con rối! "
" Vì thế! Thưa các bạn, chúng ta phải học cách tự gánh vác tất cả! Cho dù chúng ta có từng mờ mịt, nhưng chúng ta còn trẻ, chúng ta không sợ vấp ngã, không sợ tìm không thấy con đường hi vọng sau phút mịt mờ ngắn ngủi! Phải dám yêu, dám điên cuồng, chúng ta mới càng hiểu thấu thế nào là tình yêu! Trưởng thành là cả một quá trình hoàn chỉnh và liên tục, không ai có thể lớn lên nếu như nhảy cóc một giai đoạn nào, chỉ có trải qua tất cả thì chúng ta mới có ngày phá kén thành bướm! "
Giọng nói đầy kiêu hãnh của Kim Kimhan Theerapanyakul vang vọng khắp trường, toàn trường bùng lên từng tràng tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
Mine từ bàn dưới ngóc cổ lên nói với tôi: " Porchay! Những lời này kể từ hồi thành lập trường tới nay có lẽ chưa ai dám nói ra đâu. Anh chàng nhà mày đỉnh quá, đỉnh quá đi! "
Thầy chủ nhiệm giành lấy micro, hoàng hồn tổng kết vài câu rồi chấm dứt.
Tôi có thể tưởng tượng ra ánh mắt Kim khi ngẩng đầu lên, bất giác bật cười.
Không ngờ tôi lại gặp được chàng trai ưu tú dường này, thật sự là may mắn quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanfictionKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...