CHƯƠNG 8

201 27 0
                                    

Ngoài cửa sổ, những tán lá cây xanh rì đung đưa xào xạc, in xuống những cái bóng lốm đốm trên nền đất. Anh ta bước đến bên cửa sổ, cả người tắm trong ánh nắng mặt trời, thân hình như được dát vàng sáng chói. Chiếc cổ áo trắng tinh bị gió thổi phất lên, thoáng lộ ra làn da như ngọc khơi gợi muôn vàn ảo tưởng. Quả đúng là tuấn mỹ tuyệt luân!

Tôi nuốt nước miếng, tay vân vê gấu áo khẽ gọi một tiếng: " Ơ... P'Kim! "

" Ừm! Sao thế? " - Anh ta quay lưng lại nhìn tôi.

" Được một ngưi ưu tú như anh dạy kèm, em vui quá đi mất! " - Viên thuốc độc bọc đường cần một thời gian mới phát huy tác dụng!

Giọng nói của anh ta bỗng hơi phấn khích: " Hả? Sao em biết là anh ưu tú? "

Bước hai của kế hoạch tác chiến ' Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng ' - Từ mấy hôm trước tôi đã moi từ chỗ bố mẹ tất cả mọi điều liên quan đến anh ta!

Tôi tung tăng chạy đến trước mặt anh ta, cố làm ra vẻ thẹn thùng: " Trưc một nhân vật truyền kỳ như anh, em phục sát đất đấy ạ! "

Anh ta khẽ cười nói: " Nói xem nào! Em đã biết những gì?"

Vừa thấy anh ta cười, tôi biết ngay là mình đã thành công! Anh chàng này ưa nịnh đây, tôi vội vàng cười nịnh bợ: " Anh luôn giữ vị trí đứng nhất toàn trưng vi thành tích vượt xa ngưi thứ hai tận ba mươi điểm. Tính ra anh đã tham dự tổng cộng năm cuộc thi Olympic toàn quốc, bốn lần liền đoạt danh hiệu quán quân, lần cuối cùng vắng mặt do bị viêm dạ dày cấp nên đã không đoạt giải. Hình tượng rực rỡ của anh giống như mặt tri mọc giữa hừng đông, soi sáng tận đáy sâu trong trái tim em, lòng kính ngưỡng của em dành cho anh dạt dào bất tận như nưc sông đổ về biển ln, không cách nào thu về được! " - Tôi say sưa tuôn một tràng những lời lẽ nghe nổi da gà, còn không quên trưng ra bộ mặt sùng bái, hai mắt lấp lánh sao nữa.

Kim nhìn tôi tựa cười tựa không: " Em sùng bái anh như vậy thật hả? "

Tôi gật đầu như gà mổ thóc, đôi môi run run cả nửa ngày, tay nắm chặt khẳng khái ngẩng cao đầu: " Đương nhiên là thật chứ ạ? Nhưng mà, để một ngưi tựa thần linh như anh đến dạy học cho em thì chẳng khác nào bi kịch! Quá bi kịch! Cho nên... "

Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, tựa như đang ngẫm nghĩ: " Cho nên...? "

" Cho nên, một nhân tài như anh không thể lãng phí quá nhiều tâm tư vào việc dạy gia sư cho em được, có hơi thả lỏng một chút cũng không sao! "

Trầm ngâm giây lát, anh ta ngồi xuống bàn học chống cằm nhìn tôi, thong thả nói: " Thế ư? Nhưng mà nếu bố mẹ em hỏi thì phải làm sao? "

Mắt thấy thắng lợi ở ngay trước mắt, lòng tôi thầm tung hô vạn tuế nhưng ngoài miệng vẫn thành khẩn nói: " Anh yên tâm đi! Trưc mặt bố mẹ em nhất định sẽ khen anh là một gia sư đẳng cấp trăm năm khó kiếm, chỉ cần anh nói vi bố mẹ em cho em kết thúc khóa học trưc nửa tháng thôi! "

Kim mỉm cười nhìn tôi: " Chuyện đó cũng không phải là không thể, nhưng em định cảm tạ anh thế nào đây? "

" Hả? " - Tôi ngẩn người.

" Anh giúp em cũng rủi ro lắm chứ? Nhỡ ra đến lúc đó thành tích của em không có chút khởi sắc gì, cô chú trách móc, em lại kể tội anh, nói anh dạy dỗ không đến nơi đến chốn thì sao? " - Anh ta nửa đùa nửa thật.

Chuyến du lịch này cả tôi và Porsche đều đã trông đợi từ rất lâu rồi, để có thể đặt một dấu chấm tròn trịa cho kỳ nghỉ hè cuối cùng trước khi lên cấp ba của tôi, đành liều vậy!

Tôi chỉ tay lên trời mà thề: " Em thề tuyệt đối sẽ không nói xấu anh dù chỉ nửa câu! Hơn nữa chỉ cần anh kết thúc toàn bộ khóa học trong vòng nửa tháng, anh muốn em làm gì cũng được! "

Kim nhìn tôi, hờ hững nhắc lại một lần: " Làm gì cũng được à? "

Tôi gật đầu lia lịa.

Anh ta đột nhiên đứng dậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kì lạ: " Nếu như em đã thành khẩn thế, vậy cứ làm như em nói đi! "

Đôi mày của anh ta và cả khóe miệng nữa đều uốn cong lên, nụ cười ưu nhã vô cùng, thế nhưng tôi lại thấy rùng mình ớn lạnh.

Chắc... không phải chứ?

" Vậy thì... Sau này mong em quan tâm giúp đỡ! " - Kim nhìn tôi cười thật khẽ, hệt như một cơn gió mát rượi giữa ngày hè.

Trong lòng tôi chấn động vô cùng, tôi há hốc miệng, gật đầu: " Ơ... Mong anh giúp đỡ ạ! "

Buổi tối hôm đó, mẹ hỏi tôi với vẻ mặt hiền từ: " Porschay! Kim làm gia sư cho con thế nào? "

Nhớ đến anh chàng Kim với nụ cười dịu dàng nhất trần gian đó, tôi giơ ngón cái lên nức nở khen: " Hài lòng lắm ạ! Cực kì hài lòng! "

Mẹ tôi mừng ra mặt: " Thằng bé này, mấy hôm trưc còn làm ầm lên có chết cũng không chịu học phụ đạo, bây gi thay đổi nhanh gm? Porschay, sau này con phải học hỏi Kim nhiều vào đấy, nghe chưa? "

" Con biết rồi ạ! " - Tôi gật đầu thề thốt.

Trong lòng thầm nghĩ lần này nào chỉ có hài lòng thôi, phải nói là hả lòng hả dạ mới chuẩn xác.

[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ