CHƯƠNG 11

191 26 0
                                    

Sau khi nghĩ thông suốt, tôi cũng không còn tiêu cực như trước nữa.

Tôi vừa mới cầm ly nước trên bàn lên uống một hớp, tiếng Kim đã vang lên bên tai: " Anh khát rồi! Em đi pha cho anh cốc nưc cam đi! Phải là nưc ép cam tươi! "

Ngụm nước vừa vào miệng bị tôi phun ra hết sạch.

Tôi vừa lau mặt vừa nói: " Anh có nhầm gì không đấy? Em biết đi đâu kiếm nưc ép cam tươi bây gi? "

Anh ta nhìn tôi không chớp mắt, trầm giọng nói: " Tăng gấp đôi! "

" Em đi ngay đây ạ! " - Mặt tôi xanh lè, cắn răng khốn khổ chạy ra khỏi nhà.

Tốn bao nhiêu công sức. Tay trái tôi cầm cái máy vắt cam tự động, tay phải cầm một túi cam, mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy về nhà. Vừa vào đến cửa, tôi ngẩn ra ngay tức khắc - Bố tôi, mẹ tôi và cả Kim, ba người đang vui vẻ ngồi quây quần bên bàn ăn cơm.

Mẹ thấy tôi vào liền bắt đầu trách móc: " Hơn mưi hai gi trưa rồi! Cơm nưc đã sắp lên cả, con đi siêu thị mua nưc uống thôi sao mà lâu thế? " - Nói rồi mẹ quay sang cười tít mắt với Kim: " Kim! Thằng bé Porchay này lắm trò lắm, cháu nhất định phải yêu cầu thật nghiêm khắc vi nó! "

Sao tự nhiên bảo tôi lắm trò vậy?

Chẳng hiểu cái gì hết?

Tôi chỉ vào Kim nói: " Không phải con muốn đi, là P'Kim... "

Không để tôi nói hết câu, Kim đã thừa nhận trước: " Là cháu bảo em ấy đi đấy ạ! "

Lẽ nào ' lương tâm ' của ác ma trỗi dậy hay sao?

Tôi gật đầu lia lịa theo lời anh ta nói. Kim nhìn tôi cười: " Porchay nói muốn uống nưc ép cam, cháu thấy bài vở buổi sáng cũng tương đối rồi nên cũng đồng ý cho em ấy đi! "

Tôi trợn mắt há mồm nhìn Kim, sắc mặt tức thì tối sầm xuống. Tôi đang định phân bua thì bắt gặp ánh mắt Kim, trông thấy ánh nhìn lạnh ngắt xẹt qua trong đôi mắt đó, tôi rùng mình cấp tốc cúi đầu.

" Thằng bé này! Chẳng biết phép tắc gì nữa? Sao cứ đứng ngây ra đó mãi thế? Còn không mau đi rửa tay rồi ăn cơm? " - Mẹ tôi hơi nổi giận.

Tôi niệm mười lần ' câu thần chú trừ bỏ tâm ma ' học được trên mạng xong sắc mặt mới hòa hoãn lại, đáp một tiếng: " Dạ! "

May mà cuối cùng buổi sáng hôm nay cũng trôi qua, còn ba trăm năm lăm tiếng nữa!

Tôi nhịn tiếp!

Ăn xong cơm trưa, mẹ tôi nghiêm túc hỏi Kim: " Kim này, Porchay nhà cô thi đậu được vào trưng BPS là cô chú đã bất ng lắm rồi! Nhưng không biết để vào lp chọn của trưng thì hy vọng có ln không? "

Kim suy nghĩ cẩn thận một hồi, gật đầu nói: " Hy vọng chắc chắn là có, chỉ cần em ấy cố gắng hơn thôi! "

Mẹ vừa nghe nói có hi vọng thì hai mắt liền sáng rỡ lên, kích động hỏi: " Kim! Không biết cháu có đồng ý dạy em nó nhiều hơn nữa không?"

" Cháu thì thế nào cũng được, chỉ sợ Porchay thấy bài vở nhiều quá không kham nổi thôi! " - Kim giả vờ như vô tình liếc nhìn tôi, khiến tôi sợ đến nỗi vội vàng xích sát vào bên cạnh mẹ, lắc đầu nguầy nguậy.

Mẹ ơi! Mẹ là mẹ ruột của con đấy! Mẹ không thể trơ mắt ra nhìn người khác đẩy con trai mẹ xuống hố lửa như thế được đâu?

Mẹ đẩy tôi ra! Đáp một cách nhanh gọn nhẹ: " Có gì mà không kham nổi chứ? Học thêm mấy tiếng thôi mà, cứ làm như là lấy mạng nó không bằng? Sau này phải phiền cháu rồi, Kim! " - Mẹ tôi cười díp mắt.

Kim cũng cười.

Chỉ có tôi nhìn hai người đang cười tít mắt này, ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng thì đang nức nở...

Chỉ một câu ' Cố gắng hơn thôi! ' đã khiến cho 355 tiếng biến thành 710 tiếng... Bảy trăm lẻ mười tiếng đồng hồ kia đấy? Lẽ nào tôi phải sống kiếp không bằng chó lợn trong suốt hơn bảy trăm tiếng đồng hồ hay sao? Thế thì chẳng thà giết quách tôi đi!

[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ