Chắc do nhận ra sắc mặt không bình thường của Hướng Mặc nên Đỗ Trì vội giải thích rằng mình không có ý gì xấu.
Một khi khiêu dâm kết hợp cùng nghệ thuật, nó không đồng nghĩa với sự thấp kém trong mắt người đời, mà đó là một nguồn cảm hứng tao nhã.
"Nghệ thuật cần nguồn cảm hứng này." Đỗ Trì nghiêm túc nói.
Mặc kệ đây có phải là nói đại hay không, cách giải thích trên cũng phần nào giúp Hướng Mặc cảm thấy dễ chịu.
Những người làm nghệ thuật thường vẫn sẽ có một chút dè dặt, nghe thấy hai từ "tao nhã" thốt ra từ miệng người thường nhiều khi còn sung sướng như được chuyên gia công nhận. Dù lời khen có hơi giống nói đại cho qua.
Suy nghĩ không thích vẫn không thay đổi, nhưng Hướng Mặc cũng không thể ghét những người khen ngợi mình.
✧✧✧
Buổi chiều sau khi nhắc nhở Đỗ Trì chú ý tiếng ồn, có người bên công ty vận chuyển đến giao một tấm thảm.
Tấm thảm nặng đến nỗi hai nhân viên giao hàng khiêng lên cầu thang mà nghe kêu cót két. Cầu thang gỗ cũ kỹ dường như phải chịu sức nặng vốn dĩ không nên gánh chịu, âm thanh kháng nghị của nó đã thu hút sự chú ý của đa số học viên trong phòng tranh.
"Thầy ơi, nhà thầy có người khác ở nữa ạ?" Một học viên cất tiếng hỏi.
Kể từ khi trong sân xuất hiện chiếc xe máy phân khối lớn, ngày nào cũng có học viên đặt câu hỏi như trên.
Một chiếc xe máy xé gió tất nhiên không hợp với khí chất của Hướng Mặc, thậm chí những học viên thân với anh còn âm thầm gửi tin nhắn riêng chỉ để hỏi có phải anh có bạn trai rồi không.
Hướng Mặc chưa từng comeout với học viên, bản thân anh cũng không rõ làm thế nào mà bọn họ biết được xu hướng tính dục của mình. Anh quên mất việc phải phủ nhận vấn đề kia, khó hiểu hỏi: "Sao em cho rằng thầy sẽ có bạn trai?"
Học viên gửi lại một biểu tượng cảm xúc dễ thương kèm nội dung: Thầy giáo xinh đẹp thì phải được người ta yêu thương chứ.
Sau đó, Hướng Mặc còn chưa kịp trả lời, người nọ đã thu hồi tin nhắn.
Đây không phải lần đầu tiên Hướng Mặc thấy học viên gọi mình như vậy. Nhớ có lần chán quá nên lướt xem vòng bạn bè, anh thấy một học viên đăng bức vẽ chân dung chính diện, người trong tranh có mái tóc layer hơi dài cùng tỉ lệ khuôn mặt hoàn mỹ, lông mi dày làm cho ánh mắt trông có vẻ lười biếng và mơ màng, dưới chóp mũi là đôi môi mèo hồng hào, các màu sắc chồng lên nhau tạo nên cảm giác kết cấu như thạch, biến đôi môi không mấy đặc sắc trở nên cám dỗ vô cùng.
Hướng Mặc vốn định bình luận khen tranh đẹp, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể vờ như chưa nhìn thấy gì.
"Tầng trên cho thuê."
Thu hồi tâm tư, Hướng Mặc trả lời đơn giản để các học viên đang vẽ không bị phân tâm nữa.
Kết quả khi hai nhân viên giao hàng đi xuống lầu, chính Hướng Mặc lại là người phân tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không Cúc
Short StoryNgười mẫu cơ thể không làm việc đàng hoàng công (Đỗ Trì) x Thầy dạy mỹ thuật ít ham muốn thụ (Hướng Mặc)