Ánh mắt của Hướng Mặc đuổi theo bóng lưng Đỗ Trì, đến tận khi bóng lưng hắn biến mất sau cánh cổng, anh bỗng cảm thấy có chút mịt mờ.
Hướng Mặc vô thức muốn đi theo, nhưng cổ tay anh bị kéo lại, Tiền Côn bên cạnh có vẻ bất mãn vì bị xem là không khí, khẽ nhíu mày nói: "Em yêu?"
Giọng điệu hơi nâng lên thể hiện ý tứ nhắc nhở, như muốn nói rằng, anh vẫn còn ở đây mà em muốn đi đâu? Chẳng lẽ sự chú ý của em không thể đặt lên người anh được à?
Hướng Mặc vốn định bỏ qua xưng hô này, tuy nhiên anh đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của bản thân.
"Rốt cuộc là anh xong chưa?" Sự thiếu nhẫn nại đột nhiên bùng lên dữ dội, Hướng Mặc hất tay Tiền Côn, dùng chút kiên nhẫn cuối cùng để nói, "Chúng ta có bạn chung, Tiền Côn, anh có thể biết địa chỉ hiện tại của tôi, tôi cũng có thể biết anh tìm được niềm vui mới ở nước ngoài, cho nên anh đừng ở đây dây dưa nữa được không?"
Nếu phải nói, Hướng Mặc có thể liệt kê ra vô số lý do khiến anh không muốn quay lại với Tiền Côn.
Anh không còn tình cảm với Tiền Côn, anh chỉ muốn sống một cuộc sống độc thân, anh không muốn tiếp tục đi vào vết xe đổ, vân vân...
Sở dĩ anh không nói là vì nói ra những điều này vẫn có khả năng chia làm hai hướng qua loa và để tâm, nếu anh mở lòng nói cho Tiền Côn nghe suy nghĩ của mình, như vậy sẽ khiến Tiền Côn cảm thấy giữa hai người vẫn còn có chỗ để thương lượng.
Quả nhiên, Hướng Mặc mới vừa dứt câu, Tiền Côn giống như đã tìm được bước đột phá, bám lấy mà hỏi: "Vậy là em để ý chuyện này sao? Đó không phải niềm vui mới, chỉ là sưởi ấm lẫn nhau thôi, trái tim anh luôn đặt ở chỗ em."
Hít sâu một hơi, kìm nén sự khó chịu đang dần biến thành điên tiết trong lòng, Hướng Mặc tự nhủ tức giận không tốt cho sức khỏe, anh vô cảm nói: "Nhưng trái tim tôi không nằm ở chỗ anh."
"Hình như em có hiểu lầm gì đó về anh rồi, ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta đến nơi khác nhé?"
"Không, tôi không rảnh." Nghĩ tới bóng lưng của Đỗ Trì, Hướng Mặc không muốn lãng phí thời gian nữa, vội nhấc chân đi vào sân.
Tiền Côn sải bước theo sau, tựa hồ nhất quyết muốn tiếp tục nói chuyện.
Hướng Mặc dừng bước, quay đầu cảnh cáo: "Nếu anh còn đi theo tôi, tôi sẽ thả chó cắn anh đấy."
Nói xong, anh đóng cổng một cái "rầm".
✧✧✧
Tầng một và tầng hai tối đen như mực, cuối cùng Hướng Mặc cũng tìm được Đỗ Trì đang chơi với mèo của mình ở ban công tầng ba.
Hắn ngồi xếp bằng trên ghế lười, dùng ngón trỏ gãi cằm Tam Muội, Tam Muội thì lười biếng nằm trong lòng hắn, cổ họng phát ra tiếng ngáy dễ chịu.
Hướng Mặc không cố ý đi nhẹ chân, anh biết Đỗ Trì có nghe thấy, thế nhưng Đỗ Trì vẫn chuyên tâm chơi với Tam Muội, xem anh chẳng khác gì người vô hình.
Nhất thời, Hướng Mặc cũng không biết làm thế nào để phá vỡ sự yên lặng này nữa, anh quyết định ngồi xuống bên cạnh Đỗ Trì trước rồi tính tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không Cúc
Short StoryNgười mẫu cơ thể không làm việc đàng hoàng công (Đỗ Trì) x Thầy dạy mỹ thuật ít ham muốn thụ (Hướng Mặc)