Chương 29 - Ultraman

253 20 0
                                    

"Vận động" đêm nay bắt đầu sớm, kết thúc cũng sớm.

Hai người chiến đấu từ phòng ngủ của Đỗ Trì đến phòng tắm, rồi lại từ phòng tắm chiến đấu đến phòng ngủ của Hướng Mặc, vậy mà vẫn chỉ mới hơn mười hai giờ đêm.

Đường phố bên ngoài cửa sổ đã bị vắng vẻ bao trùm, chỉ có đèn đường tĩnh mịch chiếu sáng. Lúc này là thời điểm thích hợp để người ta rời đi, Hướng Mặc kiệt sức nằm trên giường, lười biếng lướt điện thoại, hỏi Đỗ Trì còn đang ở phía sau gặm vai anh: "Sao còn chưa đi?"

Đỗ Trì làm đã một hồi, nhướng đuôi mày bất mãn: "Đây vốn là giường của tôi mà."

"Đã từng." Hướng Mặc trở mình, tiếp tục lướt điện thoại, "Cậu lên lầu ngủ đi, tôi không thích ngủ chung."

Thật ra tối hôm qua hai người đã ngủ chung với nhau rồi, nhưng đó là bởi vì ba giờ sáng mới làm xong, về tình về lý, Hướng Mặc không thể đuổi người ta đi được, hơn nữa lúc đó anh vừa mệt vừa buồn ngủ, không dư chút sức lực nào để nói chuyện nên mới để Đỗ Trì ở lại với mình một đêm.

Bỏ qua tai nạn đêm qua thì Hướng Mặc thật sự không thích có người ngủ bên cạnh.

Ngủ một mình, muốn thả mình trên giường bao nhiêu cũng được, nhưng khi ngủ với người khác, mình phải chú ý để không làm phiền đối phương, đồng thời cũng sẽ khó chịu nếu đối phương làm phiền mình.

Suy cho cùng, ngủ một mình là thoải mái nhất.

Đỗ Trì vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại của Hướng Mặc: "Anh đang đặt vé xem triển lãm à?"

"Ừ." Cuối cùng Hướng Mặc cũng phát cho Đỗ Trì một cái nhìn, "Chiều thứ bảy muộn một chút được không?"

Nói được nửa câu, Hướng Mặc lại quên phải nói câu kế tiếp, vốn dĩ anh định giải thích rằng ba giờ chiều mình phải dạy học, tuy nhiên vừa nhìn thấy môi của Đỗ Trì, suy nghĩ liền mất kiểm soát nhảy sang vấn đề khác.

Ban nãy nhập tâm vào cao trào quá, anh vô tình cắn rách môi dưới của Đỗ Trì, để đồ chó thối này lại có thêm lý do trêu chọc anh.

"Anh chắc là mình không thích hôn chứ?" Đỗ Trì sờ môi, buồn cười nhìn Hướng Mặc, "Mèo con như anh lúc nào cũng miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo vậy sao?"

Rõ ràng Hướng Mặc lớn tuổi hơn Đỗ Trì, anh cũng từng nói với hắn về chuyện này, nhưng hắn vẫn cứ gọi anh là mèo con, làm anh không được thoải mái.

"Được." Giọng Đỗ Trì kéo Hướng Mặc trở về, "Tôi biết anh có lớp dạy trước ba giờ."

Quả nhiên, thương lượng và giải thích với Đỗ Trì là chuyện không cần thiết.

Hướng Mặc chọn thời gian xong, mở giao diện thanh toán, lúc này đột nhiên Đỗ Trì rút điện thoại anh khỏi tay anh: "Không cần mua vé, tôi có thể lấy vé nội bộ."

Cảm giác kỳ lạ lại thoáng qua trong lòng Hướng Mặc, anh nghĩ ra một lý do hợp tình hợp lý: "Cậu có người quen à?"

"Ừm." Đỗ Trì không nhiều lời.

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ