Chương 30 - Câu mèo

229 23 0
                                    

Tám giờ sáng, sau khi bị ánh sáng mặt trời quấy rầy không ngủ lại được nữa, Hướng Mặc rảnh rỗi nằm trên giường nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ.

Trong bếp vẫn có tiếng nấu ăn, chảo dầu kêu "xèo xèo" cho thấy đang rán trứng, bởi vì trong tủ lạnh không có thịt ba chỉ; tiếng máy ép trái cây kêu "vù vù" chắc là ép nước cam, cũng bởi vì hôm qua Hướng Mặc thấy Đỗ Trì mua cam về.

Vốn định chờ tiếng động biến mất rồi mới xuống giường rửa mặt, thế nhưng lúc này bên ngoài lại có âm thanh Tam Mao cào ván cửa.

Tiếng cào càng lúc càng lớn, cùng với tiếng sủa gâu gâu của Tam Mao, Hướng Mặc chỉ có thể bật dậy khỏi giường, lê hai chân tới cửa, mở cửa ra, nhìn Tam Mao đang ngồi chồm hổm bên dưới: "Gọi tao dậy sớm vậy?"

Tam Mao xoay người chạy vào bếp, đồng thời quay đầu nhìn Hướng Mặc, ý bảo Hướng Mặc mau đi theo mình.

Đèn trong bếp sáng choang, Hướng Mặc có thể thấy được Đỗ Trì đang đeo tạp dề, đi tới đi lui giữa bàn bếp và bàn ăn.

Tạp dề là tạp dề của Hướng Mặc.

Có hai phần ăn được bày biện trên bàn.

Hình thức ăn chung của hai người không trở về thời điểm ban đầu, song dường như đã giảm đi rất nhiều thứ. Trong cùng một không gian, lại chẳng chung tiết tấu, Đỗ Trì ăn xong bữa sáng, nói với Hướng Mặc "Tôi ăn xong rồi", sau đó lập tức rời đi.

Hướng Mặc có thể cảm nhận được khi Đỗ Trì nói chuyện với mình, hắn không kèm theo bất kỳ cảm xúc nào cả.

Không phàn nàn, không bất mãn, cũng không giận dỗi, hắn cứ thờ ơ, thuận theo tự nhiên và trở lại làm hàng xóm bình thường,

Tất nhiên, cũng không hẳn là hàng xóm.

Đỗ Trì nói: "Lần trước tôi ứng trước cho tuần sau, lần tiếp theo sẽ bắt đầu từ tuần sau sau nữa."

Vốn dĩ Hướng Mặc còn sợ quan hệ giữa hai người sẽ trở nên khó xử, kết quả không ngờ Đỗ Trì lại thoải mái như thế, tiến lui một cách tự nhiên, không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Mà thật ra, nếu có thể, Hướng Mặc cũng không muốn hai người thay đổi quan hệ giường chiếu.

Anh rất tận hưởng cảm giác làm tình cùng Đỗ Trì, chẳng qua anh không chắc Đỗ Trì có để tâm đến hành động phân chia ranh giới của mình hay không.

Bây giờ xem ra Đỗ Trì hoàn toàn không ngại, đồng thời cũng như anh, không muốn bị một số việc không đáng có ảnh hưởng đến chuyện sung sướng của hai người.

✧✧✧

Mấy ngày gần đây, Hướng Mặc thường xuyên không tìm được Tam Muội.

Rõ ràng là anh đã chú ý không để Tam Muội chạy ra ngoài, nhưng nhỏ mèo thối này xuất quỷ nhập thần cứ hở ra tí là biến mất.

Đi khắp tầng một và tầng hai đều không tìm được bóng dáng Tam Muội nên Hướng Mặc đi lên ban công tầng ba, anh không quá bất ngờ khi thấy Đỗ Trì đang ngồi trên ghế lười hóng gió.

"Tam Muội có trên này không?" Hướng Mặc đứng ở đầu hành lang chứ không tiến vào ban công.

"Ở trong phòng tôi." Đỗ Trì đặt lon bia trên tay xuống, "Anh muốn gặp nó à?"

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ