Chương 11 - Khối hình học

297 22 0
                                    

Khác với những loại ghế thông thường, ghế trên sân thượng là ghế lười, nghiêng về phía sau, khi ngồi hết người vào thì sẽ có cảm giác lưng và mông bị lún vào ghế.

Lúc bấy giờ lưng Đỗ Trì đang dính sát vào ghế, nhưng thân trên lại hơi nghiêng về đằng trước, khiến bắp đùi và ngực tạo ra một góc nhỏ hơn chín mươi độ.

Không gian ngột ngạt chèn ép đến nỗi Hướng Mặc thậm chí còn có ảo giác dường như mình đang mắc kẹt trong vòng tay của Đỗ Trì.

"Tôi không cần." Trong không khí lơ lửng một luồng khí nguy hiểm, Hướng Mặc từ chối theo phản xạ, cau mày đỡ vai Đỗ Trì, định đứng lên, tuy nhiên cánh tay đang ôm eo anh làm cho anh không thể động đậy.

"Tối nay anh có kế hoạch gì chưa?" Đỗ Trì khẽ hé môi, nhìn Hướng Mặc hỏi.

Do tư thế ngồi, sự khác biệt về chiều cao của hai người đã đảo ngược. Vốn dĩ đỉnh đầu của Hướng Mặc chỉ chạm tới chóp mũi Đỗ Trì, ấy thế nhưng bây giờ Đỗ Trì phải hơi nâng cằm lên để nhìn Hướng Mặc, đường cong ở cổ cũng vì vậy mà trở nên hết sức rõ ràng.

Hướng Mặc lơ đãng nghĩ, đường cong đó chính là cơ ức đòn chũm. [1]

[1] Cơ ức đòn chũm: Ở người, có một cơ được gọi là cơ ức đòn chũm, có hình dáng như một dải sợi dài, bắt đầu từ sau tai chạy xuống gần đầu trong của xương sườn cùng bên, ngay giữa ngực, tại hõm ức.

Đầu và cổ có liên quan hay không phụ thuộc vào sự tự nhiên khi vẽ cơ này. Chỉ cần vài nét vẽ là có thể khiến khối hình học đơn giản cấu thành nguyên mẫu của cơ thể người, mà nguyên nhân Hướng Mặc thích vẽ cơ thể người là vì anh nghiện quá trình trên.

Ngứa tay ghê.

"Thầy Hướng?" Thấy Hướng Mặc quá phân tâm nên Đỗ Trì bất mãn nhấc chân lên, ép buộc anh tập trung trở lại, "Vào phòng anh nhé?"

"Hả?" Đang suy nghĩ miên man bỗng nhiên bị kéo về, Hướng Mặc không biết tại sao trong cuộc trò chuyện lại xuất hiện phòng của anh, thế nên anh chỉ biết kinh ngạc bật ra một đơn âm.

"Hay là..." Đỗ Trì nói tiếp, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, "Anh muốn vào phòng tôi?"

Ngón tay đặt ngang hông Hướng Mặc khẽ nhúc nhích, ý tứ bóng gió không thể rõ ràng hơn.

Kế hoạch buổi tối, đến phòng ai... Hướng Mặc hiểu được ẩn ý trong lời nói của Đỗ Trì, anh nhíu mày khó tin.

—— Sao tên này có thể tùy tiện thế nhỉ?

Nửa giờ trước, hắn không có việc gì làm còn ở đây hóng drama giữa Hướng Mặc và Đàm Tống, vậy mà nửa giờ sau đã ôm Hướng Mặc, nói mấy câu mời chào rõ như ban ngày.

Nói một cách khách quan thì Hướng Mặc thấy điều kiện của Đỗ Trì cũng tốt. Khuôn mặt và vóc dáng hoàn toàn hợp với thẩm mỹ của anh, suy nghĩ thì cùng một tần số, chắc sẽ không xảy ra tình huống dây dưa gì đâu.

Nhưng đó không phải vấn đề.

Hướng Mặc và Đỗ Trì chỉ mới biết nhau có hai tuần, căn bản chẳng mấy quen thuộc, làm sao có thể lăn giường với nhau chứ? Anh tự đánh giá mình không phải người tùy tiện, còn không làm liền mạch được nữa là.

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ