Chương 42 - Coi tiền như rác

206 23 0
                                    

Biệt thự nhà Đỗ Trì nằm trong công viên khu đất thấp ở trung tâm thành phố, trước cửa là hồ nước nhân tạo khổng lồ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những con cò trắng bay qua.

Ô tô từ từ lái qua bãi đất trống đi vào khu dân cư tư nhân trong góc công viên, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng bánh xe lăn trên đường nhựa.

Hướng Mặc từ đầu đến cuối đều quay mặt ra ngoài cửa sổ, có vẻ như đang thưởng thức phong cảnh, nhưng thực chất là đang cố tiêu hóa căng thẳng trong lòng.

Dù cho Đỗ Trì nói rằng ba hắn không có ý kiến vì về xu hướng tính dục của mình, chắc hẳn không can thiệp vào chuyện của cả hai, tuy nhiên "chắc hẳn" trong miệng hắn, giống như vẫn còn một phần trăm khả năng xảy ra bất trắc, khiến Hướng Mặc cảm thấy rất bất an.

"Đừng căng thẳng." Tay trái Đỗ Trì cầm vô lăng, tay phải rảnh rỗi ấn mu bàn tay Hướng Mặc, "Phần lớn ba em sẽ trò chuyện về nghề nghiệp của anh thôi."

—— Phần lớn.

Tương tự "chắc hẳn", đều đại diện cho từ không chắc chắn.

Thật ra Hướng Mặc cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, có thể như Đỗ Trì nói, mọi thứ đều sẽ suôn sẻ, nhưng suy cho cùng anh không phải phần tử khủng bố xã giao, anh không đủ khả năng đối đáp thoải mái với người lớn xa lạ giống cái cách Đỗ Trì đã làm được.

✧✧✧

Trên chiếc bàn dài có thể chứa hơn mười người dùng bữa cùng lúc, người giúp việc liên tục bưng những món ăn thơm ngon đẹp mắt lên.

Một người đàn ông trung niên mặc áo POLO màu trắng ngồi ở vị trí đầu bàn dài, cổ tay đeo đồng hồ thể thao, vóc dáng được giữ gìn rất tốt, nếu không phải vì những vết chân chim nơi khóe mắt, Hướng Mặc cũng khó mà biết được ông có một cậu con trai lớn cỡ Đỗ Trì.

"Chuyện triển lãm tranh," Ông từ tốn mở miệng, vẻ mặt không có chút cảm xúc, cắt ngang lời Đỗ Trì, "Liên hệ thư ký của ba là được."

Rất nhiều thông tin có thể được giải mã từ biểu cảm nhỏ của một người, Hướng Mặc không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, tuy nhiên xem xét ánh mắt ba Đỗ Trì không đặt lên người anh trong suốt buổi trò chuyện, anh mơ hồ cảm giác được, vị trưởng bối này có vẻ không thích anh lắm.

Đúng lúc đầu bếp đến phòng ăn giới thiệu các món mà ba người đang dùng, chủ đề triển lãm tranh vì vậy mà không tiếp tục nữa.

Măng Kiến An Phúc Kiến, Thịt xông khói Nga Mi Tứ Xuyên... Từ trước đến nay Hướng Mặc chưa bao giờ chú trọng về nguyên liệu, nhưng phải thừa nhận, khi đang bị người ta bài xích, việc tập trung vào món ăn ngon có thể khiến lòng mình dễ chịu hơn rất nhiều.

"Ý con là triển lãm tranh của anh ấy."

Điều làm Hướng Mặc bất ngờ chính là lúc đầu bếp vừa rời đi, người lớn còn chưa cầm đũa, Đỗ Trì đã lập tức nhắc lại chuyện triển lãm tranh.

Hắn nói từ "anh ấy" rất rõ ràng và nhấn mạnh: "Không phải ai khác."

"Ba biết." Giọng điệu của ba Đỗ Trì vẫn không chút gợn sóng, không nhanh không chậm nói, "Ba không hề nói không cho, vậy nên cứ liên lạc với thư ký của ba."

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ