Buổi tối từ Đỗ gia trở về, Hướng Mặc và Đỗ Trì đến trung tâm thương mại gần nhà cũ một chuyến.
Lúc trước Hướng Mai nói lần này về nước muốn gặp một vài người bạn cũ, thật ra là tham gia hội cựu sinh viên trường đại học tổ chức tại khách sạn năm sao vào ngày mai. Bạn thân của bà đều dẫn chồng đến tham gia, mà bà thì chỉ có một mình, chỉ có thể để Hướng Mặc thay thế vị trí đó.
Trong tủ quần áo của Hướng Mặc không có bất kỳ bộ trang phục trang trọng nào, bản thân anh cũng không rành các thương hiệu âu phục, thế là Đỗ Trì tự nhiên trở thành chuyên viên tư vấn.
"Lấy cái áo vest cổ tam giác kia cho anh ấy thử xem."
Trong cửa hàng hiệu lộng lẫy, Đỗ Trì ngồi trên sô pha, chân phải gác lên chân trái, hai tay đặt chéo trên đùi, giống như đạo diễn đang nghiêm khắc chọn góc quay, đánh giá Hướng Mặc từ trên xuống dưới.
"Cái này không ổn sao?" Hướng Mặc khẽ nhíu mày, không muốn thay bộ đồ thứ tám nữa.
"Không có gì đặc biệt." Môi Đỗ Trì khẽ mở, không thương lượng nói, "Thay đi."
Được rồi, Hướng Mặc thật sự không thích đi mua sắm.
Nếu bây giờ anh vẫn còn độc thân, lúc này đây anh có thể vẽ, có thể xem phim, có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, chứ không phải ở đây thỏa mãn niềm vui xấu xa của đồ chó thối nào đó.
Rõ ràng Đỗ Trì đang tận hưởng màn thay trang phục này, Hướng Mặc không bị mù, không phải anh không nhìn ra.
Nhưng tình yêu chính là thần kỳ như vậy, rõ ràng cái gì mà mình không muốn làm, một khi có người yêu, mình sẽ bất giác thỏa hiệp.
Tất nhiên, Hướng Mặc thỏa hiệp cũng không phải không có điểm mấu chốt, ít nhất là hi sinh thời gian thỏa mãn đồ chó thối này, trong lòng anh vẫn cảm thấy rất đáng giá.
Lại thay một bộ âu phục trắng tinh, lúc này một người phụ nữ trung niên mặc áo tay ngắn cùng quần jean bất ngờ đi vào cửa hàng, ăn mặc rất tùy hứng.
Hướng Mai đi thẳng đến chỗ Đỗ Trì, ngồi xuống bên cạnh hắn, khoanh tay trước ngực, đánh giá Hướng Mặc, nói: "Chọn được chưa?"
"Được năm bộ." Đỗ Trì trả lời, "Bác gái xem thử đi."
Ngay cả Hướng Mặc cũng không biết Đỗ Trì nhắm được năm bộ nào, song đây không phải trọng điểm, anh nhìn mẹ mình hỏi: "Không phải mẹ đi dùng bữa với bạn thân sao?"
"Ăn xong mới tới." Đỗ Trì tự nhiên tiếp lời, như thể chuyện này đáng ra nên hỏi hắn.
Hướng Mai cũng mặc định là Đỗ Trì thay mình trả lời, vậy nên không thèm để ý Hướng Mặc, hỏi Đỗ Trì: "Năm bộ nào? Cho bác xem."
Hướng Mặc thử nhiều bộ âu phục như vậy, không ngờ Đỗ Trì lại nhớ rõ năm bộ nào.
Vốn dĩ anh chỉ định mua một bộ âu phục để đối phó hội cựu sinh viên ngày mai, kết quả có một vị đại gia muốn chi tiền, mua hết những bộ mình cảm thấy thích.
"Tiếp theo chúng ta đi đâu?" Hướng Mai kéo cánh tay Đỗ Trì hỏi.
Đỗ Trì đề nghị: "Tầng ba khu đồ nữ nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không Cúc
Short StoryNgười mẫu cơ thể không làm việc đàng hoàng công (Đỗ Trì) x Thầy dạy mỹ thuật ít ham muốn thụ (Hướng Mặc)