Chương 18 - Chuyện hư hỏng

234 20 0
                                    

Mười mấy lon bia mà La Dương mang tới, đa số đều đổ vào bụng cậu ta.

Bản thân Hướng Mặc không uống được nhiều, hơn nữa tửu lượng cũng kém, vậy nên từ đầu đến cuối anh chỉ cầm một lon bia, và hiện tại lon bia này đã nhìn thấy đáy.

Trong trạng thái say xỉn, bản ngã có thể dễ dàng thoát khỏi lồng giam, vượt qua tự ngãsiêu ngã [1], thúc đẩy con người theo đuổi những ham muốn nguyên thuỷ nhất.

[1] Bản ngã (Id): là những điều hình thành từ khi con người sinh ra, qua quá trình tiếp xúc với thế giới bên ngoài dần dần được lớn lên, phát triển và mở rộng. Tự ngã (Ego): chỉ bộ phận kết cấu của ý thức, nó đến từ bản ngã và từ các ảnh tượng thế giới bên ngoài mà hình thành nên hệ thống tri giác, đại biểu cho lý tánh và cơ trí. Siêu ngã (Superego): Theo học thuyết phân tâm về tính cách của Freud, siêu ngã là một cấu phần của tính cách hình thành từ những hình mẫu lý tưởng được thu nhận từ cha mẹ và xã hội

Cuối cùng tò mò cũng chiến thắng băn khoăn, Hướng Mặc đặt lon bia rỗng trong tay xuống, nhìn Đỗ Trì nói: "Đi."

✧✧✧

Lúc mới thuê căn nhà cũ này, Hướng Mặc có từng lên xem phòng ngủ tầng ba.

Bố cục không khác phòng ở tầng hai lắm, trong phòng có tủ quần áo và bàn làm việc, mà nghe nói chủ nhà trước rất trân trọng chiếc giường cưới hồi hai vợ chồng kết hôn, lúc bán nhà không để lại giường, cho nên so với phòng ngủ tầng hai, phòng ngủ tầng ba khá trống trải.

Bây giờ Đỗ Trì đặt một chiếc giường sắt đơn giản ở trong phòng, cũng thay đổi vị trí toàn bộ đồ đạc, phân chia rõ ràng khu vực làm việc và khu vực nghỉ ngơi, tủ lạnh nhỏ, sô pha lười đặt ở khu nghỉ ngơi, mà máy tính, dụng cụ vẽ thì chiếm toàn bộ khu làm việc.

"Có cần cởi dép không?"

Vừa bước vào, Hướng Mặc lập tức chú ý đến tấm thảm lớn gần như trải hết căn phòng ngủ. Không phải là loại thảm lông dài mềm mại mà là loại thảm hút âm mấy khách sạn hay dùng để trải trên lối đi. Tấm thảm màu xám tro thanh lịch trung hoà với chiếc giường sắt lạnh lẽo, làm cho tông màu chủ đạo của căn phòng dịu đi mấy phần.

"Không cần." Đỗ Trì không để ý, đạp dép lên, "Vốn trải vì anh mà."

Ngụ ý là tấm thảm này đối với Đỗ Trì có hay không cũng chẳng sao, hắn chỉ đơn thuần không muốn tiếng ồn làm phiền đến Hướng Mặc.

Xét riêng điểm này, Đỗ Trì quả thật là hàng xóm tốt hiếm thấy.

"Đó đều là phông chữ do cậu thiết kế à?"

Tầm nhìn dời khỏi tấm thảm, rơi tự nhiên đến bàn làm việc. Bức tường phía trên bàn làm việc dán đầy những chữ viết tay to tướng, thoạt nhìn, dường như chữ nào cũng vuông vắn, không có quá nhiều điểm khác nhau, tuy nhiên khi nhìn kỹ, kích thước nét chữ và cách xử lý đầu bút đều khác biệt.

Trên bàn có một quyển sách cổ mở ra, bên cạnh có rất nhiều thành phẩm dang dở, chỉ tính mỗi chữ "cỏ", Đỗ Trì đã viết không dưới mười lần, từ những nét phác thảo đứt quãng ban đầu, không tìm ra điểm ngoặc chính xác cho đến khi có thể tạo thành một nét, khắc họa hoàn hảo cách viết của người xưa.

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ