Chương 26 - Thật sự không phải

370 21 0
                                    

Mỗi buổi sáng, chợ nông sản thường rất náo nhiệt, những âm thanh hét to chào hàng cùng với tiếng người mặc cả cứ nối tiếp nhau.

Chợ nông sản nằm cạnh công viên nhỏ, chú Trương vừa thực hiện mấy động tác nở ngực, vừa hỏi chú Lý đang xoay cổ tay bên cạnh: "Sao hôm nay không thấy Tiểu Đỗ nhỉ?"

"Ờ, đúng ha." Chú Lý dừng động tác, nhìn xung quanh, "Không lẽ hôm nay thằng bé lười?"

"Ông tưởng ai cũng giống ông hả? Động một chút là lười biếng."

"Đó là tôi nghỉ ngơi hợp lý, ông cho rằng chúng ta còn là thanh niên hai mươi ba mươi tuổi hay sao?"

"Ông nghỉ ngơi nhiều nên mới hay ngã đấy."

"Lão già này sao ông ăn nói khó nghe vậy?"

Những chú chim đậu trên nhánh cây ngô đồng líu lo vài tiếng rồi vỗ cánh bay đến khoảng sân yên tĩnh nào đó.

Ngày trước có thể ngửi thấy tiếng rán trứng và mùi thơm hấp dẫn từ phòng bếp bay ra sân, thế mà hôm nay trong bếp sáng trưng lại không có động tĩnh gì.

Tam Mao ngồi xổm trước cửa phòng ngủ tầng hai, dùng chân lay ván cửa, miệng kêu ư ử, nhưng lâu thật lâu, người bên trong vẫn không có dấu hiệu bước ra.

✧✧✧

Hướng Mặc mở mắt trong cơn buồn ngủ, phát hiện mình nằm trên giường, mà còn có cảm giác như lưng bị núi đè vậy. Anh theo bản năng muốn trở mình, kết quả khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể đều đồng thời phát ra tín hiệu đau nhức, làm anh phải ngoan ngoãn nằm lại giường.

"Dậy rồi à?" Một giọng nói lười biếng vang lên sau tai, hơi thở nóng rực phả vào gáy, chọc cho làn da nổi lên vô số dòng điện.

Chất giọng nghe rất rõ ràng, không dính chất khàn đặc trưng khi mới thức dậy. Hướng Mặc xoay cổ, nhìn ngọn núi phía sau đang đè mình, khàn giọng hỏi: "Sao cậu còn chưa chịu xuống giường?"

Vừa nãy tầm mắt có đảo qua cái đồng hồ trên tủ đầu giường, đã gần mười giờ rồi, như bình thường thì lẽ ra bây giờ là lúc Đỗ Trì tập thể dục về mới phải.

"Không muốn." Đỗ Trì rút cánh tay ra khỏi eo Hướng Mặc, vén phần tóc lòa xòa trước trán anh lên, bất động nhìn vào mắt anh.

Ánh nắng được lọc bởi tán cây ngô đồng chiếu vào phòng qua tấm rèm trắng, nhuộm tóc và mắt hai người thành màu nâu nhạt. Tia sáng dịu nhẹ làm cho căn phòng như được bao phủ bởi kính lọc mờ ảo, tôn lên vẻ đẹp mà chỉ sớm mai mới có.

Tam Mao ở ngoài cửa lại kêu ư ử.

Hướng Mặc không được tự nhiên vì Đỗ Trì cứ nhìn anh, thế nên anh quay đầu đi, giọng nói bị ngăn trong gối: "Tam Mao gọi kìa."

"Nó muốn ra ngoài chơi." Đỗ Trì lại ôm eo Hướng Mặc, đôi môi lướt qua gáy anh, "Kệ nó đi."

Nụ hôn nhẹ làm cho đầu ngón tay Hướng Mặc ngứa ngáy, anh dịch ra mép giường, muốn tránh môi Đỗ Trì, kết quả ánh mắt vô tình liếc thấy những cái "áo mưa" đã qua sử dụng nằm rải rác dưới nền nhà.

Ký ức đêm qua đang ngủ say bỗng dưng bừng tỉnh trong đầu, cơn khó chịu vì phải lăn qua lăn lại đến ba giờ sáng bất thình lình bộc phát, Hướng Mặc đẩy Đỗ Trì trở mình, chân mày xinh đẹp nhíu chặt: "Cậu là đồ chó đực động dục."

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ