Chương 27 - Khó chiều

260 20 0
                                    

Dì Chu ra về chưa được bao lâu, Hướng Mặc nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Điện thoại không hiện dòng nhắc nhở "cuộc gọi quấy rối" nên anh nhận mà không suy nghĩ nhiều, kết quả đầu dây bên kia lại là Tiền Côn.

"Em yêu, em nhận được hoa chưa?"

Liếc mắt nhìn chín đóa hoa hồng đỏ tươi trên bàn, lại nhìn các học viên đang chăm chú vẽ tranh, Hướng Mặc bước ra ngoài sân, cất giọng đều đều: "Nhận được rồi."

Anh không bắt sửa xưng hô nữa, bởi vì anh biết có làm vậy cũng vô dụng, anh không muốn làm chuyện vô ích. Song trong mắt Tiền Côn, thái độ này của anh chính là ngầm đồng ý, như thể hoa hồng đỏ hắn ta tặng xứng đáng vô cùng.

"Thích không?" Giọng Tiền Côn nghe có vẻ nhẹ nhàng, "Nếu em thích, mỗi ngày anh sẽ ——"

"Tôi không thích." Hướng Mặc không mấy mặn mà ngắt lời Tiền Côn, "Có chuyện gì nữa không?"

Đầu dây bên kia im lặng, giống như đang điều chỉnh tâm tình.

Với những gì Hướng Mặc biết về Tiền Côn thì Tiền Côn là người cực ghét bị phũ. Một người có tính cách lãnh đạo như hắn ta đã quen với việc người khác nghe theo mình, hễ ai đó thể hiện một chút xíu "ngỗ nghịch", hắn ta sẽ sinh ra thái độ thù địch, thậm chí còn chứa tính công kích.

Nếu có thể làm Tiền Côn tức giận, đây cũng là một cách tốt.

Như vậy Tiền Côn sẽ không tiếp tục ôm lấy ảo tưởng viển vông với Hướng Mặc nữa.

Tuy nhiên, sau một hồi im lặng, cơn tức giận nằm trong dự đoán đã không xuất hiện, Tiền Côn bình thản nói: "Cuối tuần này Phương Hòa sẽ tổ chức một buổi triển lãm tranh của họa sĩ em thích, có muốn đi xem không?"

Xem ra ba năm không gặp, Tiền Côn thay đổi không ít, đã biết co biết dãn rồi.

"Không." Hướng Mặc vẫn như cũ không có phản ứng gì, "Nếu không có việc gì khác thì tôi cúp máy đây."

✧✧✧

Rốt cuộc hai bó hoa hồng đỏ vẫn bị ném vào thùng rác, thật đáng tiếc khi dì Chu đã gói chúng đẹp như vậy.

Giờ cơm tối, Hướng Mặc cứ một mực dùng điện thoại, trước kia anh và Đỗ Trì cũng hay như vậy, mặc dù ngồi cùng bàn ăn nhưng phần lớn thời gian họ đều không làm phiền lẫn nhau.

Chẳng qua hôm nay thì khác, Đỗ Trì gắp một miếng sườn hấp cho vào chén của Hướng Mặc, thờ ơ hỏi: "Điện thoại nhìn ngon lắm à?"

"Hả?" Hướng Mặc cắn đũa, dời tầm mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn Đỗ Trì ngồi đối diện mình, "Cuối tuần này Phương Hòa có triển lãm tranh, tôi đang xem giờ mở cửa."

"Nếu không có gì bất ngờ thì luôn là mười giờ sáng sáu giờ tối." Đỗ Trì nói, "Anh muốn đi xem à?"

Hướng Mặc lướt xuống phía dưới cùng trang web, đúng là mười giờ sáng sáu giờ tối. Trong lòng anh chợt lóe lên một tia kỳ lạ, tuy nhiên anh không để ý lắm, anh đặt điện thoại xuống, nói: "Để suy nghĩ đã."

Các tác phẩm trong triển lãm lần này là của một họa sĩ nước ngoài rất biết chơi đùa với không gian, mỗi tác phẩm của ông ấy giống như chiếc nhẫn Mobius, tạo ra ảo giác thị giác, trông rất thú vị.

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ