Chương 45 - Kết thúc (II)

348 29 11
                                    

Điện thoại di động ở đầu giường rung nhẹ, Hướng Mặc cầm lên xem, nhìn thấy nhóm chat "Người một nhà thương yêu nhau" có tin nhắn mới.

Ngoài sáu ký tự tiêu đề nhóm chat, bên cạnh còn có trái tim màu đỏ, màu vàng, màu xanh da trời, màu tím, trước đây khi thấy tiêu đề được đổi thành như vậy, Hướng Mặc đã không dám tin, ba của Đỗ Trì sau khi thân thiết sẽ có cái nét này.

【Đỗ Bân:Liên kết】

【Đỗ Bân:Đọc bài viết này đi】

Hướng Mặc nhấp vào liên kết, nhìn thấy bài báo nói về buổi họp báo và triển lãm nghệ thuật cuối tuần trước. Bài viết này được đăng bởi một tài khoản tương đối uy tín trong giới nghệ thuật, tuy nói rất mơ hồ, nhưng ý cốt lõi chính là nghệ thuật phải thật táo bạo, tóm lại đây là một bài đánh giá rất tích cực.

【Đỗ Bân: Bác có vài người bạn muốn mua tranh của Tiểu Hướng】

【Đỗ Bân: Hiện tại cháu còn bao nhiêu bức?】

【Đỗ Bân:@Đỗ Trì】

Ba Đỗ chắc chắn lại @ nhầm người rồi.

Hình đại diện của Hướng Mặc là Tam Mao, còn hình đại hiện của Đỗ Trì là Tam Muội, bối cảnh đều ở khu vườn nhỏ trên tầng ba, không để ý sẽ dễ nhìn nhầm.

Có điều nhìn nhầm thì nhìn nhầm, tất nhiên vẫn phải trả lời câu hỏi của người lớn, mặc dù bây giờ Hướng Mặc đang trong tư thế khá bất tiện, chỉ có thể gõ ký tự bằng một tay.

【Hướng Mặc: Không nhiều lắm ạ】

Tin nhắn trả lời lập tức xuất hiện trong hộp thoại.

【Đỗ Bân: Vậy vẽ thêm đi】

Khi Hướng Mặc muốn vẽ tranh, anh nhất định sẽ vẽ, đã lâu lắm rồi anh không gặp tình huống bị người lớn thúc giục vẽ tranh như thế này.

Đây là loại công việc chắc chắn không thể nào thúc giục là ra được. Hiện tại Hướng Mặc không muốn vẽ, đó là lý do vì sao anh nằm trên giường.

"Thầy Hướng." Đỗ Trì ngồi sau giá vẽ bất mãn nhíu mày, "Người mẫu mà dùng điện thoại à? Anh chuyên nghiệp một chút được không?"

Hướng Mặc nhanh chóng trả lại biểu cảm "OK", ngoan ngoãn đặt điện thoại lên đầu giường, một lần nữa khoe tư thế, hỏi: "Em vẫn chưa vẽ xong sao?"

Tối nay Đỗ Trì là họa sĩ, Hướng Mặc là người mẫu. Anh cởi sạch quần áo nằm nghiêng người trên giường, hai chân thon dài bắt chéo nhau, mơ hồ lộ ra nơi bí mật.

Đỗ Trì không vẽ phác họa, hắn vẽ sơn dầu, bắt đầu từ tám giờ tối, hai người vẽ được một chút rồi lăn giường, tới hơn mười giờ lại vẽ tiếp.

Bây giờ đã qua mười hai giờ, Đỗ Trì vẫn còn đang miệt mài sau giá vẽ.

"Sắp xong rồi." Đỗ Trì vẽ hai nét cuối cùng trên giấy, gật gù ngắm tác phẩm của mình, như thể đang cực kỳ hài lòng, nói: "Bà xã, anh đến xem đi, xem thử trình độ này có xứng là chồng anh không?"

Hướng Mặc chậm rãi mặc đồ ngủ, nghe Đỗ Trì nói thêm: "Khi nào em rảnh, em sẽ giúp anh hướng dẫn học viên."

Quả thật Đỗ Trì có thể hướng dẫn kiến thức vẽ tranh cơ bản, dù sao hồi học trung học hắn cũng là học sinh mỹ thuật mà.

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ