Chương 9 - Không hiểu ngầm

262 20 1
                                    

Một người trẻ hệ phật không cần "chị em tốt".

Hướng Mặc tới tuổi này, bạn bè cũng phải kén chọn, so về mặt vật chất, anh vẫn chú trọng giá trị tinh thần hơn. Nếu đối phương không thể làm phong phú thêm thế giới tinh thần của anh, chỉ mỗi mình anh đưa ra quan điểm, vậy thì anh hoàn toàn không có hứng thú kết bạn với người này.

Anh không thích đi dạo phố, lại thích xem phim một mình, cảm thấy bạn bè rượu thịt đều là vô nghĩa.

Thế cho nên trước khi Diệp Tinh ra về, cậu ta có ý định thêm WeChat nhưng anh thật sự quá lười, bèn bảo Đỗ Trì gửi danh thiếp của mình cho cậu ta.

Sau một tiếng vẫn không thấy yêu cầu kết bạn mới, chắc có lẽ Đỗ Trì đã không gửi rồi.

Phải thừa nhận rằng "sự hiểu ngầm" này làm cho Hướng Mặc cảm thấy rất thoải mái.

Mặc dù ở một số thời điểm Đỗ Trì nói chuyện chẳng dễ nghe chút nào, tuy nhiên xét về tổng thể, hắn vẫn là một người có chừng mực.

Hướng Mặc đưa quyền quyết định thêm WeChat cho hắn, ngay lập tức hắn hiểu rằng Hướng Mặc đang từ chối một cách lịch sự. Từ góc độ này có thể thấy được suy nghĩ của Hướng Mặc và Đỗ Trì nằm trên cùng một đường thẳng, đây là điều rất hiếm thấy ở những người không thân nhau.

✧✧✧

Những hôm chủ nhật khi trời bắt đầu nhá nhem, thành phố luôn có cảm giác lâng lâng uể oải như thể đang chống cự một tuần mới đang đến.

Nhân viên văn phòng chăm chỉ phải bắt đầu làm việc liên tục trong năm ngày, mà đối với Hướng Mặc, ngày thường ít học viên đến phòng tranh, nhẹ nhàng hơn cuối tuần rất nhiều, bởi vậy nên anh cực kỳ hưởng thụ bầu không khí tối chủ nhật.

Mang họa cụ lên ban công tầng ba, đúng lúc mặt trời lặn, cảnh sắc vừa tròn.

Nhìn từ xa, dưới tầm mắt là sân thượng của những ngôi nhà đậm sức sống, cuối sân thượng là những tòa nhà cao tầng, tượng trưng cho nhịp sống hối hả của thành phố.

Khu đô thị hiện đại và khu nhà cổ, sức sống phát triển và lịch sử lắng đọng, đường chân trời như chia đôi hình ảnh trong mắt, tạo ra hai thế giới hoàn toàn đối lập.

Mặt trời đỏ khổng lồ treo sau những tòa nhà cao chót vót, hoàng hôn màu cam vượt qua đường chân trời, chiếu sáng hai thế giới, lại hòa tất cả hình ảnh làm một thể.

Hướng Mặc cầm cọ lên, nhúng vào màu nước rồi vẽ lên nền giấy trắng.

Không bao lâu, trên giấy đã phủ đầy màu cam, mà đúng lúc này, phía sau anh có tiếng bước chân lười biếng.

"Anh vẽ màu nước nữa à?"

Đỗ Trì kéo lê đôi tông, đi tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh giá vẽ, tay cầm một lon bia.

Hắn nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trước mắt, sau đó nhìn Hướng Mặc đang vẽ cảnh đẹp này, hỏi: "Anh không vẽ phác họa sao?"

"Vẽ." Hướng Mặc cúi thấp đầu, nhúng cọ vào thùng nước rửa, "Mà phong cảnh thì hợp màu nước hơn."

"Đúng ha." Đỗ Trì đưa lon bia lên miệng.

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ