Ngay sau khi thông báo tuyển dụng được dán lên, chú Lý liền tới phòng tranh tìm Hướng Mặc.
Chú ấy cầm trên tay một bó hành lá, chắc vừa đi chợ về, tuy rằng đi tới đi lui không mất mấy phút, nhưng chú ấy vẫn mang giày da buộc dây bóng loáng, thể hiện mình là thân sĩ có tuổi mà chỉn chu sang trọng.
"Thầy Hướng, cậu muốn thay người cũng phải nói với tôi một tiếng chứ?"
Chú Lý đứng ở ngoài sân, giọng điệu có hơi trách móc Hướng Mặc, như đang nói Hướng Mặc không hiểu chuyện, không nên tự ý quyết định khi chưa thông qua mình. Có điều mọi người ở đây đều là người đàng hoàng, nên nhìn chung thái độ của chú ấy vẫn rất lịch sự.
"Cháu không định đổi chú." Hướng Mặc giải thích, "Cháu chỉ tìm thêm một người nữa đổi qua đổi lại thôi."
Đây không phải nói dối. Hầu hết những người có thời gian làm người mẫu cho phòng tranh đều khá rảnh rỗi, nếu người đến xin việc là các ông chú bà cô đã về hưu thì chắc Hướng Mặc sẽ khó có thể tìm được người mẫu mới.
Tranh của chú Lý là tranh, tranh của dì Vương cũng là tranh, đều là tranh vẽ người già, cho nên việc đổi người mẫu chẳng có ý nghĩa gì quá lớn.
Bởi vậy nếu đến cuối cùng vẫn không tìm được ai, Hướng Mặc sẽ xem như không có gì xảy ra, tiếp tục hợp tác với chú Lý. Đó là lý do tại sao anh không bàn bạc với chú ấy trước.
"Còn định tìm ai nữa?" Hiển nhiên chú Lý đã bị Hướng Mặc thuyết phục, không còn bận tâm đến việc tìm người mẫu mới, trái lại còn góp ý, "Trước tiên phải nói đến việc cậu không thể tùy tiện tìm người về, như vậy sẽ hạ thấp trình độ người mẫu trong phòng tranh."
Hướng Mặc không khỏi buồn cười, anh biết chú Lý vẫn luôn cho mình là trai đẹp, đương nhiên sẽ không vui khi bị xếp chung với những người bình thường. Song trên thực tế không ai yêu cầu người mẫu phòng tranh phải có ngoại hình đẹp cả, "ứng viên ưu tú" mà anh viết trong thông báo tuyển dụng tất nhiên phải là người tốt nhất, nhưng nếu không có thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.
"Vâng, cháu sẽ lựa chọn cẩn thận." Hướng Mặc đáp lời.
"Cũng đừng có tuyển ông Trương đấy." Chú Lý nói thêm, "Cái tên quỷ giả tây kia suốt ngày xổ tiếng Anh cấp hai, cho rằng mấy bà già kia sẽ dính chiêu này chắc? Ai nấy đều đang chê cười sau lưng ông ta kia kìa."
Ông Trương trong lời chú Lý ngày còn trẻ là giáo viên tiếng Anh, Hướng Mặc cũng biết được đại khái, trước giờ hai người họ không hợp nhau, luôn tranh giành "khu bãi cỏ" trong khu nhà cổ.
Có đôi khi người già còn ngây ngô hơn cả trẻ con, Hướng Mặc hơi bất đắc dĩ, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói: "Thầy Trương không có đến ứng tuyển."
"Hừ, ông ta vẫn còn biết xem lại mình đấy." Chú Lý bày ra vẻ mặt hài lòng, chợt nghĩ đến gì đó rồi nói tiếp, "À này, dì Vương ở phố bên cạnh cũng được lắm, hay để tôi..."
Chú Lý không thể nói tiếp nửa câu sau vì lúc này Đỗ Trì đã dắt Tam Mao đi tới.
Hắn mặc một cái áo thể thao cộc tay, để lộ bắp tay rắn chắc đầy những đường gân, bên dưới mặc quần bảo hộ bó sát và quần đùi thể thao rộng rãi, bắp chân căng chặt đến đầu gối, như là ẩn chứa sức bật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không Cúc
Short StoryNgười mẫu cơ thể không làm việc đàng hoàng công (Đỗ Trì) x Thầy dạy mỹ thuật ít ham muốn thụ (Hướng Mặc)