Để phù hợp với chủ đề của triển lãm lần này, trong nhà vệ sinh đặt rất nhiều món đồ nhỏ có yếu tố gây ảo ảnh thị giác.
Đai ốc nằm ngang dựng đứng trong gương, quân cờ đen thành trắng trong gương, từng món đồ đều cần quan sát thật kỹ mới hiểu được sự tinh tế của người thiết kế.
Ngày trước, khi triển lãm tranh phác họa cơ thể của Hướng Mặc tổ chức tại đây, ở mọi ngóc ngách trong phòng trưng bày cũng đặt những món đồ nhỏ có hình dáng tựa cơ thể người, điều này cho thấy phòng trưng bày rất xem trọng các buổi triển lãm.
Hướng Mặc biết chủ nhân của phòng trưng bày là một nhà sưu tầm, thường xuyên xuất hiện tại các cuộc đấu giá trong và ngoài nước, ngoài ra, đối với Hướng Mặc, người này quá xa xôi, anh thật sự không có cách nào kết nối ông ấy bên cạnh Đỗ Trì được.
Từ nhà vệ sinh đi ra, Đỗ Trì vẫn đứng một chỗ chờ anh.
Ánh sáng chiếu vào bức tranh quét qua người hắn, bộ vest màu be chuyển sang màu vàng ấm với độ bão hòa cao hơn, giúp hắn tăng thêm mấy phần lịch lãm.
Không đúng. Hướng Mặc nghĩ.
Dường như anh luôn mang theo một bộ lọc riêng khi nhìn Đỗ Trì, chẳng qua do sự thay đổi về ánh sáng và bóng tối, đã hình thành nên việc tạo ra những khí chất khác nhau mà thôi.
Rõ ràng khi nhìn người khác anh không hề như vậy.
Trở lại bên cạnh Đỗ Trì, Hướng Mặc mở miệng nói "Đi thôi", sau đó tiếp tục đi dọc tuyến đường tham quan thưởng thức những bức tranh khác.
Không có quá nhiều mong muốn giao tiếp cùng Đỗ Trì, anh cứ im lặng mà tiến về phía trước. Thẳng đến khi đi tới một góc tường vắng vẻ, Hướng Mặc đột nhiên dừng lại.
Không phải vì bị hấp dẫn bởi bức tranh treo ở đây, mà là Hướng Mặc mơ hồ hồi tưởng, trong buổi triển lãm của mình, ở đây từng treo một tác phẩm rất đặc biệt đối với anh.
Đó là bức tranh thiên sứ khỏa thân được vẽ ra bằng trí tưởng tượng của Hướng Mặc, cơ thể uyển chuyển cùng với đôi cánh lộng lẫy phía sau, tượng trưng cho sự cao quý và sang trọng của thiên sứ, song, dưới háng thiên sứ lại là một bộ phận sinh dục xấu xí, tượng trưng cho việc thần thánh cũng có những ham muốn thô tục như con người.
Thời điểm đó, Hướng Mặc gan to và nhiều khát khao được thể hiện. Anh sẵn sàng thử những điều mới và sẽ rất vui nếu được chia sẻ ý tưởng của mình.
Nhưng bây giờ, theo thời gian anh ngày một trưởng thành, cuộc sống của anh dường như chẳng còn thứ cảm xúc mãnh liệt nào nữa.
✧✧✧
Lúc cả hai ra khỏi phòng trưng bày, thời gian vẫn còn sớm, bãi cỏ cháy nắng bốc hơi nước làm cho không khí càng thêm nóng ẩm.
Đỗ Trì nhìn đồng hồ, nói với Hướng Mặc: "Tôi đặt nhà hàng rồi."
"Không cần." Hướng Mặc đứng ở lối vào bãi đậu xe, "Tôi về nhà ăn."
Giọng điệu xa cách đặt dấu chấm tại buổi triển lãm này —— Đây không phải là hẹn hò, hai người không cần dùng bữa cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không Cúc
Kısa HikayeNgười mẫu cơ thể không làm việc đàng hoàng công (Đỗ Trì) x Thầy dạy mỹ thuật ít ham muốn thụ (Hướng Mặc)