Chương 37 - Hơi quá

240 22 0
                                    

Suy nghĩ trong lòng là một chuyện, cảm nhận thực tế lại là một chuyện khác.

Hướng Mặc cho rằng mình sẽ không để ý chuyện Đỗ Trì tiễn Diệp Tinh ra về, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng hai người họ đứng bên đường trò chuyện, anh nhận ra mình hoàn toàn không hào phóng như anh nghĩ.

Bất kể Đỗ Trì làm anh yên tâm ra sao, anh vẫn sẽ cảm thấy bất an một chút.

Suy cho cùng, hai người chỉ là cặp đôi plastic [1], giống như quan hệ của những cặp đôi khác, sau khoảng thời gian yêu đương cuồng nhiệt, lẽ ra tình cảm giữa hai người phải ngày một nhạt phai, ấy vậy mà mắt thấy sắp hết kỳ hạn một tháng, cảm giác cuồng nhiệt ấy dường như không hề có dấu hiệu biến mất.

[1] Cặp đôi plastic: mối quan hệ nhìn bề ngoài rất tốt nhưng tâm tư cả hai lại không cùng một chỗ.

Trái lại, tính chiếm hữu của Hướng Mặc đối với Đỗ Trì càng thêm mạnh mẽ.

Đây không phải là dấu hiệu tốt.

Hướng Mặc như bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn, Đỗ Trì càng khiến anh yên tâm, anh càng thích được yêu, song, càng thích được yêu, anh lại càng không yên lòng.

Quanh đi quẩn lại, đi hết một vòng, quả nhiên tình yêu là thứ không thể dùng thuốc giải.

Hộp thoại WeChat hiện ra câu trả lời của Đỗ Trì.

【Đỗ Tân: Về ngay đây.】

Tên ghi chú không phải do Hướng Mặc gõ nhầm, mà là anh muốn đổi "tên chó" cho đồ chó bự nhà mình, vậy nên mới đổi thành Doberman (Đỗ Tân Khuyển) hung mãnh.

Đằng sau hai chữ Đỗ Tân còn có một biểu tượng cảm xúc đầu chó, làm cho uy phong lẫm liệt của một con chó bự kèm thêm mấy phần dễ thương.

Chưa được vài phút, tài xế đã đến đón Diệp Tinh đi, trong hành lang nhanh chóng vang lên tiếng bước chân của Đỗ Trì.

Hướng Mặc mở cửa phòng ngủ, chờ bóng dáng Đỗ Trì xuất hiện ở tầng hai, giả vờ vô tình hỏi: "Cậu xong chưa?"

"Còn một chút nữa." Đỗ Trì dừng trước cửa phòng ngủ Hướng Mặc, "Sao vậy?"

"Không sao hết." Hướng Mặc từ tốn nói, vờ như định đóng cửa, "Chỉ là muốn nói cho cậu biết, anh làm xong rồi."

Cơ thể trên giấy vẽ vẫn còn nhiều chi tiết chưa xử lý, chỉ cần Hướng Mặc muốn vẽ, bất cứ lúc nào anh cũng có thể vẽ tiếp, căn bản không có chuyện "làm xong".

Đỗ Trì khẽ cười, chen vào khe cửa, ôm Hướng Mặc vào lòng: "Bà xã."

"Gì?" Hướng Mặc thuận thế vòng tay qua cổ Đỗ Trì, chuẩn bị đón nhận nụ hôn.

"Chừng nào anh mới chịu thành thật hả?" Đỗ Trì cố ý thu cằm, tránh xa đôi môi của Hướng Mặc.

"Thành thật?" Hướng Mặc dừng đà tiến lên, nâng cằm, đón lấy ánh mắt Đỗ Trì.

"Chỉ cần anh nói muốn," Trong mắt Đỗ Trì ngập tràn ý cười, "Nửa phút là tôi xong ngay."

Lại bị nhìn thấu tâm tư, Hướng Mặc khó tránh cáu kỉnh. Anh hơi nhíu mày, rút tay lại, "Anh thèm vào."

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ