Chương 21 - Cực kỳ ăn nhịp

319 20 0
                                    

Trở về phòng thay một bộ quần áo khác, Hướng Mặc ôm giỏ đồ bẩn lên ban công tầng ba thì tình cờ gặp Đỗ Trì cũng đang định giặt quần áo.

Máy giặt sấy ngoài ban công giúp tiết kiệm công sức phơi quần áo, trong suy nghĩ của Hướng Mặc, đây là thiết bị gia đình có thể cải thiện chất lượng cuộc sống tốt nhất.

Những bộ quần áo sạch mới sấy còn ấm trên tay, thoang thoảng mùi nắng, khiến cho thứ công việc phiền phức như giặt quần áo cũng trở nên thú vị.

Chỉ có điều, thời gian giặt sấy diễn ra rất lâu, một lần từ ba đến năm tiếng, nếu hai người cùng lúc muốn giặt quần áo thì trên cơ bản phải có một người lùi lại hôm sau.

Ban nãy ở trong phòng tắm, quần áo Hướng Mặc đã bị Đỗ Trì làm ướt nhẹp, mặc dù anh chỉ có hai ba bộ cần phải giặt, thế nhưng anh cũng không muốn để sang hôm khác.

Mà nhìn Đỗ Trì, quần áo bẩn chất nửa cái giỏ, xem ra hôm nay đúng là ngày hắn phải giặt đồ.

Hai người đứng ở cửa ban công, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh một hồi, Đỗ Trì mới mở miệng nói: "Muốn giặt chung không?"

Từ lúc Hướng Mặc lên lầu đến khi Đỗ Trì đưa ra lời đề nghị, giữa hai người đều không có bất kỳ màn giao tiếp nào.

Chỉ cần nhìn nhau vài lần, họ đã có thể bỏ qua những khâu khai thông không cần thiết.

Cảm giác này thật tuyệt, Hướng Mặc nghĩ.

Trước đây anh đã gặp một vài người hàng xóm, khách sáo thì có khách sáo, biết điều thì có biết điều, nhưng một khi đụng đến lợi ích của bản thân thì đều quyết không nhượng bộ.

Ví dụ như trong tình huống hiện tại, nếu đối phương không muốn nhượng bộ, Hướng Mặc sẽ phải giải thích rằng quần áo của mình bị ướt, anh không muốn chờ đến ngày mai, và rồi đối phương lại nói hôm nay là ngày hắn giặt quần áo, hắn không muốn làm kế hoạch lộn xộn.

Cuối cùng ắt hẳn sẽ có một bên thỏa hiệp, song nhìn chung cả hai đều không được thoải mái.

Quay lại lời đề nghị của Đỗ Trì mà xem, khi thấy Hướng Mặc đứng yên một chỗ, hắn cũng hiểu Hướng Mặc không muốn quần áo bẩn "lên men."

Tạm thời không nói việc "giặt chung" có khả thi hay không, nhưng ít nhất là Đỗ Trì hiểu được suy nghĩ của Hướng Mặc, đồng thời cố gắng đưa ra hướng giải quyết cho tình huống trước mắt.

"Nếu anh không ngại." Đỗ Trì bổ sung.

Quần áo ném vào máy giặt sấy, sau đó cho thêm viên giặt và nước khử trùng, mình có làm gì đâu mà phải ngại.

Hơn nữa đôi bên hiểu nhau như vậy, Đỗ Trì đã vươn cành ô liu ra rồi, nếu Hướng Mặc vẫn từ chối thì có phải anh thiếu tử tế không.

"Được thôi."

Hướng Mặc lấy ít quần áo dơ của mình bỏ vào trong giỏ đồ Đỗ Trì.

✧✧✧

Những ngày trời bắt đầu vào hạ, nắng chiều như thể phơi khô con người ta.

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ